NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiểu viện nhận được sự chiếu cố của Thiên tử. Ba bữa ăn đều do Ngự Thiện Phòng chuẩn bị, ngày ngày đúng giờ đưa đến tận phòng. Ngay cả trái cây tươi trân quý ngàn dặm xa xôi từ Tây Vực tiến cống, cũng có thể đặc cách chia riêng cho ta một đĩa.

Dương Lâm thấy vậy không nói gì, chỉ là càng trở nên bận rộn hơn. Ban đầu ta tưởng Thiên tử cố ý điều chàng đi nơi khác, sau này mới phát hiện không phải. Chàng dường như đã được trọng dụng, có lẽ Thiên tử coi chàng là người một nhà, xem như tâm phúc mà sai bảo.

Nhưng chốn thâm cung, xưa nay làm gì có bức tường nào không lọt gió. Bên phía Từ Ninh Cung rất nhanh đã chú ý tới sự đặc thù của ta. Thái hậu gọi ta qua đó.

"Đồ tiện tỳ ăn cây táo rào cây sung, ai gia suýt chút nữa đã bị ngươi và Hoàng hậu liên thủ lừa gạt rồi!"

Ta phủ phục dập đầu:

"Nô tỳ ngu muội, quả thực không hiểu Thái hậu nương nương đang nói ý gì."

"Không hiểu? Rất nhanh ngươi sẽ hiểu thôi."

Ta bị phạt quỳ gối bên ngoài điện.

Thiên tử nhận được tin báo, vội vã chạy tới. Giữa hàng lông mày xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Ngài xoay người hướng về phía trong điện khuyên can:

"Mẫu hậu, chẳng qua chỉ là một cung nữ, cớ sao phải đến mức này?"

"Hoàng nhi hỏi ai gia cớ sao phải đến mức này?"

Thái hậu tức khắc đỏ hoe hốc mắt:

"Đại sự hoàng tự của hoàng gia, hoàng nhi còn định giả ngốc với ai gia đến khi nào nữa."

Bà ta vừa nói vừa bắt đầu khóc nức nở:

"Nếu hoàng huynh của con còn trên đời thì tốt rồi, nó xưa nay hiếu thuận hiểu chuyện, Vương phi cưới về cũng đoan trang có phúc, hiền lương thục đức, chuyện gì cũng chịu thuận theo tâm ý của ai gia. Đáng tiếc..."

Hoàng huynh đã khuất, luôn là chuyện cũ kiêng kỵ nhất trong đáy lòng Thiên tử. Ngài lập tức lạnh mặt ngắt lời:

"Đủ rồi, nhi thần nghe theo mẫu hậu là được."

Thái hậu nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ lúc trước ngài còn vì Hoàng hậu mà giằng co với bà ta, nay lại dễ dàng vì một cung nữ mà cúi đầu nhượng bộ. Những chiêu trò đã chuẩn bị sẵn, đột nhiên trở nên vô dụng.

...

Thiên tử sủng hạnh Lệnh Cừ. Thái y ngày ngày mượn danh nghĩa thỉnh bình an mạch, tiến về Từ Ninh Cung thăm khám. Chưa đầy hai tháng, Lệnh Cừ được chẩn đoán mang thai.

Cậy có Thái hậu chống lưng, khí thế của ả ngày càng kiêu ngạo. Hơi một tí liền lấy cớ thai khí không ổn, mời Thiên tử đến thăm. Hoàng hậu mấy phen uất ức đến mức ngất xỉu. Chỉ là không giống với kiếp trước, nàng không hề lạnh lòng đóng cửa cung không gặp ai, mà mượn cơ hội này để cầu xin ân điển cho Thẩm gia

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.

Thiên tử vốn đã áy náy với nàng, tự nhiên sẽ đồng ý. Phụ huynh đều được thăng chức, cả nhà Thẩm gia vô cùng vinh hiển.Thời gian thoắt cái đã qua nửa năm. Hôm nay, Hoàng hậu đột nhiên tìm đến ta.

"Bản cung có cách giúp ngươi xuất cung, nhưng ngươi phải làm cho bản cung một việc."

Ta ngước mắt đón lấy ánh nhìn của nàng, "Nếu nô tỳ không đáp ứng thì sao?"

Hoàng hậu che miệng ho nhẹ hai tiếng.

"Vậy thì coi như hôm nay bản cung chưa từng tới đây."

Ngập ngừng một chút, nàng bổ sung một câu. Lời nói nhẹ bẫng, lại cắt đứt mọi đường lui của ta.

"Chỉ là đời này kiếp này của ngươi, đừng hòng nghĩ đến chuyện xuất cung nữa."

Ta mất sức ngã ngồi xuống ghế. Mãi đến khi Dương Lâm trở về mới hoàn hồn.

"Sắc mặt nàng trông không được tốt lắm."

Ta đè xuống sự cuộn trào trong lòng, quay đầu nhìn chàng.

"Chàng có thể giúp thiếp mang một câu nói đến cho một người được không?"

"Ai?" Chàng kiên nhẫn gặng hỏi.

"Tô Mộc."

Ta nhìn về phía bầu trời ngoài cung tường, thở hắt ra một hơi dài.

"Huynh ấy biết thiếp muốn gì."

Dương Lâm trầm mặc hồi lâu, đáp một tiếng được. Chàng không hỏi nhiều, ta cũng không nói thêm. Có lẽ rất nhiều chuyện không cần nói ra, trong lòng mọi người đều tự hiểu.


Ta từng hận Hoàng hậu đến nghiến răng nghiến lợi. Hận đến mức ban đêm nắm chặt chăn nệm. Khớp ngón tay trắng bệch, ngay cả hơi thở cũng mang theo lệ khí oán độc.

Nhưng không biết là ngày nào. Ta nhìn tàn nguyệt ngoài cửa sổ, cành hàn mai co ro trong góc cung tường. Nhớ tới nụ cười gượng gạo của Hoàng hậu, ép buộc bản thân phải hiền lương đoan trang. Nuôi nấng từng đứa trẻ do những nữ nhân khác sinh ra cho Thiên tử.

Sợi dây cung căng chặt bấy lâu nay trong lòng, đột nhiên đứt phựt. Giống như bị người ta hung hăng gõ tỉnh. Những hận ý tích tụ nửa đời người, trong nháy mắt sụp đổ tan tành.

Ta cảm thấy mình đã hận sai người. Nàng có nỗi bất đắc dĩ của nàng, ta có sự thân bất do kỷ của ta. Chúng ta đều chỉ là những kẻ khổ mệnh bị nhốt trong mảnh trời vuông vức này.

Từ lúc Lệnh Cừ sinh non, đến khi sinh ra tiểu hoàng tử. Rồi tra ra trên đầu ta. Chỉ vỏn vẹn trôi qua một đêm.

Bị áp giải đến Từ Ninh Cung, lúc Thái hậu trầm mặt hỏi có phải nô tỳ hạ dược hay không. Ta không hề giảo biện một chút nào, trực tiếp thừa nhận tội danh.

Thái hậu nể tình ta từng hầu hạ ở Từ Ninh Cung. Đã cho ta thể diện cuối cùng.

"Kéo xuống đi, giữ lại toàn th/â//y."

……

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!