Nào ngờ khi mở mắt ra lần nữa, lại quay về đúng ngày Thẩm Khuyết tuyển chọn Thái tử phi. Hoàng hậu nương nương thúc giục hắn: "Con ưng ý ai thì cứ việc dâng Ngọc Như Ý lên là được." Thẩm Khuyết quả nhiên đi về phía ta, ta đắc ý, cười thầm hắn khẩu thị tâm phi, miễn cưỡng vươn tay ra. Liền thấy giây tiếp theo, hắn sượt qua vai ta, trao Ngọc Như Ý vào tay đích nữ của Thái sử - người nổi tiếng hiền lương thục đức nhất khắp chốn Kim Lăng đang đứng ngay phía sau ta.
Chương 1
Bàn tay vươn ra của ta khựng lại giữa không trung. Kéo theo nụ cười vừa hé nở cũng đơ cứng trên môi. Phía sau, con gái Thái sử là Tống Vân Tuệ cũng kinh ngạc nhìn Ngọc Như Ý được đưa đến trước mặt. Nàng ta khó tin gọi: "Điện hạ?"
Đâu chỉ có nàng ta, những người có mặt tại đó thấy cảnh này, không ai là không ngỡ ngàng sửng sốt. Chẳng vì lý do nào khác, bởi vì ta, Chu Linh Dao, và Thẩm Khuyết từ lâu đã là đôi hoan hỉ oan gia nức tiếng khắp toàn Kim Lăng.
Lần tuyển chọn Thái tử phi này, ngoài miệng nói là triệu tập quý nữ các đại thế gia tham dự, nhưng ai nấy đều thấu tỏ, đó chẳng qua chỉ là đi một vòng cho có lệ mà thôi.
Thẩm Khuyết tất nhiên sẽ chọn ta, và cũng chỉ có thể là ta. Hắn từng mạnh miệng tuyên bố: "Ta và Linh Dao là thanh mai trúc mã, nàng ấy đã hứa sẽ gả cho ta, vì thế, nàng ấy vốn dĩ phải là Thái tử phi của ta!" Thái tử đã lên tiếng như vậy, đám thế gia kia nào dám ôm mộng tưởng gì nữa. Đều ngầm hiểu việc ta nhập chủ Đông Cung chỉ là chuyện sớm muộn.
Kiếp trước, quả thật là vậy. Thẩm Khuyết không mảy may do dự mà trao Ngọc Như Ý tượng trưng cho thân phận Thái tử phi vào tay ta. Tiện tay còn vứt luôn cả hương nang dùng để tuyển chọn Thái tử Lương đệ.
"Trong lòng ta chỉ có một mình Linh Dao, ta cũng chỉ cần một mình Linh Dao, đã vậy, giữ lại chiếc hương nang này cũng chẳng để làm gì!"
Nói đoạn, hắn còn hướng về phía ta tranh công: "Linh Dao, ta làm thế có đúng không?"
Ta nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, trong lòng ngập tràn hoan hỉ, nhưng
Nhưng đành chịu thôi, ai bảo Thẩm Khuyết thực sự quá mức yêu chiều ta cơ chứ.
Chương 2
Và bọn họ nhìn người cũng rất chuẩn. Ta quả thực chẳng phải kẻ hiền lương thục đức gì. Cùng Thẩm Khuyết kết tóc se tơ từ thuở thiếu thời, cho đến cuối cùng trở thành Đế Hậu một nước.
Ta chưa từng nạp cho Thẩm Khuyết bất kỳ một vị phi thiếp nào, cũng chưa từng sinh hạ cho hắn một hoàng tự. Vì lẽ đó, từ trên xuống dưới khắp chốn triều dã không ai là không chửi mắng ta là yêu hậu thiện đố, họa quốc ương dân.
Mãi đến năm thứ năm, ta bắt gặp mấy vị mỹ nhân mà Thái hậu nương nương nhét vào tẩm điện của Thẩm Khuyết, hắn bị vây quanh đến mức luống cuống, nhìn thấy ta bèn hoảng loạn gọi: "Linh Dao..."
Ta chẳng nói lời nào, quay lưng đóng sầm cửa lại. Đợi đến khi hắn đuổi theo, trên mặt bàn đã chễm chệ một bức thư hòa ly, ta dứt khoát lên tiếng:
"Ta không có con, nếu chàng nhất quyết muốn có, vậy thì phế ta đi, chúng ta hòa ly, ta không làm thê tử của chàng nữa."
Tất nhiên, ta cũng sẽ không sống c,hế.c cắn chặt lấy việc ngăn cản hắn tuyển tú nạp phi. Lần đó, Thẩm Khuyết đã nổi trận lôi đình.
Hắn xé nát bức thư hòa ly, cãi nhau to một trận với Thái hậu, lại còn ngay trên triều đường nắm chặt lấy tay ta, hướng về phía đám lão thất phu kia mà mắng chửi xối xả:
"Yêu hậu cái gì chứ! Chẳng qua chỉ là không có một đứa con mà thôi, trẫm cùng Linh Dao từ sớm đã nhận nuôi mấy đứa trẻ từ tông thất, như vậy đã đủ chưa?!"
Hắn đâu hề hay biết, ngày hôm ấy ta nghiêng đầu nhìn dáng vẻ phẫn nộ cố gắng biện bạch vì ta của hắn, nước mắt đã chực trào nơi khóe mi.
Trong lòng thầm thề độc sẽ đối xử tốt với hắn cả một đời. Mà hắn lại ôm chặt ta vào lòng, hốc mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi đe dọa:
"Ta đã nói kiếp này chỉ cần một mình nàng, dựa vào đâu mà nàng không tin? Chu Linh Dao, muốn hòa ly sao? Nàng nằm mơ đi!"
Trêu chọc khiến ta nín khóc mỉm cười, hờn dỗi mắng: "Đồ ngốc."
Hắn cũng chẳng giận, bấu chặt lấy ta hừ hừ: "Ngốc thì đã sao, trẫm tình nguyện làm một kẻ ngốc ở trước mặt nàng."
Bình Luận Chapter
0 bình luận