NHƯ Ý LỆNH Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chúng ta cứ ồn ào nhốn nháo như thế, trôi qua suốt mấy chục năm. Đến cuối cùng, lúc hấp hối, hắn hồi tưởng lại một đời này, nắm lấy tay ta cười mắng: "Nàng bá đạo như vậy, nếu có kiếp sau, ta nhất định không cưới nàng nữa."


Ta không bận tâm, chỉ coi đó là lời nói đùa, liền bật lại hắn:


"Vậy ta cũng không thèm gả cho chàng đâu!" Nào ngờ khi nhắm mắt mở ra lần nữa, lại quay về ngày Thẩm Khuyết tuyển chọn Thái tử phi. Hoàng hậu nương nương thúc giục hắn: "Con ưng ý ai thì cứ việc dâng Ngọc Như Ý lên là được." Thẩm Khuyết quả nhiên đi về phía ta, ta đắc ý, cười thầm hắn khẩu thị tâm phi, miễn cưỡng vươn tay ra. Liền thấy giây tiếp theo, hắn sượt qua vai ta, trao Ngọc Như Ý vào tay vị đích nữ của Thái sử - người nổi tiếng hiền lương thục đức nhất khắp đất Kim Lăng đang đứng ngay phía sau ta.

 

Chương 3

 

Hoàng hậu nương nương là người đầu tiên phản ứng lại, có chút kinh hỷ lại xen lẫn kinh ngạc thốt lên:


"Đứa trẻ này, ngày thường con chẳng phải lúc nào cũng niệm tình Linh Dao sao? Ngọc Như Ý này, quả thực không phải là đang đùa chứ? Quả thực muốn trao cho Vân Tuệ?"


Bà đương nhiên vui mừng, trong mắt bà, ta quá mức bá đạo, không đủ độ lượng, từ trước đến nay chưa từng là nhân tuyển Thái tử phi trong lòng bà. Trái lại, danh tiếng hiền lương thục đức của nữ nhi nhà Thái sử là Tống Vân Tuệ, đã vang danh khắp chốn Kim Lăng.


Người như vậy làm Thái tử phi, phò tá Thẩm Khuyết, ắt hẳn là vẹn cả đôi đường. Nhưng trớ trêu thay, trước đây Thẩm Khuyết sống c,hế.c cắn chặt lấy việc muốn cưới ta, gia thế nhà ta cũng quả thực hiển hách, bà ấy cũng đành phải nhắm mắt chấp nhận.


Nào ngờ đâu, hôm nay lại có niềm vui bất ngờ như thế này. Con trai bà đây là đã hồi tâm chuyển ý rồi sao?

 

Vấn đề này vừa đưa ra, cả khung cảnh bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Ta quật cường đứng thẳng tắp, tĩnh lặng lắng nghe. Tiếng gió, tiếng lá rơi, và cả... Cuối cùng, là giọng nói cất lên từ phía sau của Thẩm Khuyết: "Linh Dao tính tình kiêu căng, cố chấp háo thắng, dẫu cho nhi thần có ái mộ, cũng quả thực không thích hợp với vị trí Thái tử phi. Còn Tống tiểu thư mang danh hiền thục, khoan dung độ lượng, mới là nhân tuyển Thái tử phi tuyệt hảo nhất."

 

Hoàng hậu nghe xong liền cười bảo: "Con chưa từng để Linh Dao làm Thái tử phi, làm sao biết con bé không thích hợp?" Không, Thẩm Khuyết biết chứ. Bởi vì ngay lúc hắn thốt ra câu nói này. Ta liền minh bạch, hắn cũng đã trọng sinh rồi. Kiếp trước, ta không chỉ từng làm Thái tử phi của hắn, mà còn từng làm Hoàng hậu của hắn. Mà đ.á/n/h giá hắn dành cho ta chẳng qua chỉ là: "Nàng bá đạo như vậy, nếu có kiếp sau, ta nhất định không cưới nàng nữa."

 

Chương 4

 

Hóa ra, đó chẳng phải là lời dông dài đùa cợt. Hóa ra, hắn thực sự hối hận rồi. Ta muốn cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng động, tựa như kiếp trước gánh vác biết bao bêu danh cũng quyết không để bản thân vứt bỏ Thẩm Khuyết vậy. Nhưng Thẩm Khuyết đã đi trước một bước vứt bỏ ta mất rồi. Mà đôi môi bị cắn chặt kia, cũng chẳng qua chỉ là rách da rỉ máu, máu thịt đầm đìa.

 

Ta chợt nhớ lại những năm tháng cuối đời, Thẩm Khuyết trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, thường xuyên nhìn đám con cháu tông thất mà ngẩn ngơ. Càng thường xuyên gạt bỏ những lời khuyên can, lật xem những dòng chữ ghi chép trên sách sử của quan chép sử. Hắn cả một đời này, coi như là một bậc minh quân, chiêu hiền nạp sĩ, yêu nước thương dân. Vết nhơ duy nhất, chính là dốc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hết sức lực bảo vệ một vị Hoàng hậu không có con lại hay ghen như ta. Khiến cho ngôi vị Trữ quân bị treo trống, bất đắc dĩ phải nhận con nuôi từ tông thất lên ngôi, tuy vị Thái tử nhận nuôi kia được ta dốc lòng dạy dỗ đến mức hiền minh, nhưng suy cho cùng vẫn chẳng phải cốt nhục của hắn. Vì vậy, trong chuỗi dài những lời ngợi ca tán tụng ấy, lại dư ra hai chữ vô tự vô cùng chói mắt.

 

Cho nên sống lại một đời, hắn là muốn đem vết nhơ duy nhất này xóa bỏ hoàn toàn có phải không? "Nhưng nếu Thái tử phi là Vân Tuệ, vậy còn Linh Dao..." Giọng điệu Hoàng hậu chần chừ, bận tâm đến sự thân thiết giữa Thẩm Khuyết và ta ngần ấy năm, khiến cho khắp chốn kinh thành Kim Lăng chẳng một ai dám đến nhà ta bàn chuyện cưới hỏi. Nếu hôm nay Thẩm Khuyết đem vị trí Thái tử phi trao cho kẻ khác mà không cưới ta, vậy thì làm sao ăn nói với Chu gia ta đây? Lại làm sao không khỏi chậm trễ chung thân đại sự của ta cho được? Phía sau truyền đến tiếng bước chân Thẩm Khuyết quay lại. Ta thấy hắn bước đến trước khay gỗ trong tay cung nhân, khựng lại một nhịp, rồi xoay người.

 

Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên ta và hắn đối diện nhau. Hắn nhìn ta, có phần kinh ngạc khi thấy với tính tình của ta lúc này, lại không hề vì chuyện hắn trao Ngọc Như Ý cho người khác mà lập tức làm loạn ầm ĩ. Còn ta nhìn hắn, bị chiếc hương nang trong tay hắn làm cho nhức nhối tâm can. Ngay sau đó, là nỗi xót xa cùng sự phẫn nộ tột cùng dâng trào trong cõi lòng. Ta nhẹ nhõm thấu hiểu, Thẩm Khuyết sẽ hối hận, sẽ cưới nữ nhân khác làm Thái tử phi. Nhưng ta không bao giờ ngờ được, hắn lại có thể coi rẻ ta đến mức độ này! Lại dám muốn ta làm thiếp!

 

Dường như bị biểu cảm phẫn nộ của ta đ.â.m nhói, hắn nắm chặt lấy chiếc hương nang ấy, chột dạ lên tiếng an ủi: "Linh Dao, chuyện ngày hôm nay sau này ta sẽ giải thích với muội, chiếc hương nang này... là ý chỉ của hoàng gia..." "Điện hạ!" Ta gắng gượng kiềm chế, cất tiếng cắt ngang. Thừa hiểu rõ hàm ý trong lời nói của hắn, hắn đây là muốn mượn thiên uy của hoàng gia, ép ta phải cúi đầu, nhận lấy chiếc hương nang này!

 

Có lẽ trong mắt hắn, ta của hiện tại tuy rằng bá đạo ngang ngược một chút, nhưng chung quy cũng chỉ là một tiểu nương tử mười sáu tuổi chưa trải sự đời. Dẫu cho có sinh khí phẫn nộ vì hắn không trao Ngọc Như Ý cho ta đi chăng nữa, nhưng nể tình gia tộc của chính mình, đối với chiếc hương nang mà hắn đưa tới cũng không thể không nhận. Hắn đây là đang chuẩn bị tiền trảm hậu tấu.


Cưới kẻ khác làm Thái tử phi trước, sau đó lại nạp ta làm Thái tử Lương đệ, rồi sau đó mới hảo hảo dỗ dành ta mà thôi.


Dù sao thì, ta ở độ tuổi năm đó yêu hắn thấu x.ươ,ng tủy, nhất định cũng sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm của hắn mà bao dung tha thứ.

 

Nhưng hắn đã tính sai rồi. Hắn không còn là hắn của thuở ban sơ. Ta tự nhiên cũng chẳng phải là ta của ngày đó. Nuốt xuống vị ngòn ngọt tanh tưởi nơi cuống họng, rốt cuộc vào lúc hắn đang ngẩn người, ta tiến lên một bước, cung cung kính kính quỳ rạp xuống hành lễ:


"Điện hạ đã chọn được vị Thái tử phi ưng ý, hỷ đắc lương duyên, thần nữ thay mặt Chu gia, trước tiên xin cung chúc Điện hạ, chúc mừng Điện hạ."


"Chúc Điện hạ và Thái tử phi trăm năm hòa hợp, phúc tự miên diên, ân ái như mật, bách niên giai lão."


Từng câu từng chữ, đanh thép rõ ràng. Mà cũng đã, đem tất thảy những lời ong tiếng ve giữa hắn và ta ngày trước phân định rạch ròi, còn chút tình nghĩa thiếu thời kia, cũng theo đó mà đứt đoạn sòng phẳng, dứt khoát.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!