NHƯ Ý LỆNH
Ta không phải là một Hoàng hậu hiền đức. Chưa từng nạp cho Thẩm Khuyết một vị phi thiếp nào, cũng chưa từng sinh hạ cho hắn một mụn hoàng tự. Vì vậy, lúc cuối đời hấp hối, hắn nắm lấy tay ta cười mắng: "Nàng bá đạo như vậy, nếu có kiếp sau, ta nhất định không cưới nàng nữa." Ta không bận tâm, chỉ coi đó là lời nói đùa, liền bật lại hắn: "Vậy ta cũng không thèm gả cho chàng đâu!"
Nào ngờ khi mở mắt ra lần nữa, lại quay về đúng ngày Thẩm Khuyết tuyển chọn Thái tử phi. Hoàng hậu nương nương thúc giục hắn: "Con ưng ý ai thì cứ việc dâng Ngọc Như Ý lên là được." Thẩm Khuyết quả nhiên đi về phía ta, ta đắc ý, cười thầm hắn khẩu thị tâm phi, miễn cưỡng vươn tay ra. Liền thấy giây tiếp theo, hắn sượt qua vai ta, trao Ngọc Như Ý vào tay đích nữ của Thái sử - người nổi tiếng hiền lương thục đức nhất khắp chốn Kim Lăng đang đứng ngay phía sau ta.
Bình Luận (0)