Hoàng hậu cất tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Bệ hạ đến thật đúng lúc, thần thiếp đang cùng Ninh An Quận phu nhân ôn lại chuyện xưa đây."
Nàng ta nắm chặt lấy tay ta, không hề nới lỏng cũng không hề có ý định cáo lui.
Thẩm Khuyết một lòng muốn gặp ta, nàng ta đương nhiên không tiện cự tuyệt.
Nhưng việc nàng ta nán lại nơi này, chính là dùng hành động thực tế để che chở cho sự an nguy của ta.
Ta hiểu rõ thiện ý cùng sự bất đắc dĩ của nàng ta, liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng ta trấn an, sau đó đứng dậy hành lễ:
"Thần phụ bái kiến Bệ hạ."
Chỉ một câu thần phụ, đã trực tiếp làm cho bước chân định tiến lên phía trước của Thẩm Khuyết khựng lại giữa không trung.
Hắn nở một nụ cười khổ sở:
"Linh Dao, nàng hà tất phải làm ra cái vẻ này, muốn moi tim Trẫm sao."
Thời thế đổi thay, những thứ không thể vãn hồi thì vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại được nữa.
Ta quá hiểu rõ bản tính của Thẩm Khuyết, thứ mà hắn coi trọng nhất trên đời này chính là cái danh tiếng hiền quân của hắn, lúc này Thái hậu lại vẫn còn đang khỏe mạnh, dẫu là vì lý do nào đi chăng nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dám giở trò gì với ta.
Chỉ là nhìn thấy sắc mặt ta còn hồng hào rạng rỡ hơn cả kiếp trước, trong lòng hắn liền nảy sinh sự không cam tâm hòa lẫn với nỗi đau đớn như bị kim đ.â.m.
"Hắn lại thật sự chưa từng có ý định nạp thiếp, chăm sóc nàng chu đáo đến nhường này."
"Cho dù lấy tử tội ra để ép buộc, hắn cũng cắn răng không buông."
Tử tội?!
Ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên, giọng điệu trở nên sốt sắng:
"Tử tội gì?! Ngài muốn làm gì chàng ấy?!"
Tiêu Lăng? Chàng ấy rõ ràng không hề phạm phải lỗi lầm gì!
Thẩm Khuyết đây là muốn giận cá chém thớt lên người chàng ấy sao? Là vì ta ư?!
Trong lòng ta nóng như lửa đốt, thậm chí còn vứt bỏ cả quy củ tôn ti, thấy Thẩm Khuyết ngậm miệng không đáp, ta lập tức vùng chạy ra ngoài trong tiếng kinh hô thất thanh của Hoàng hậu.
Ta lướt ngang qua vai hắn, hoàn toàn không một chút lưu luyến.
Lại vô tình đ.â.m sầm vào một bức tường thịt vững chãi.
Nam nhân cẩn thận ôm chầm lấy ta, vừa mang theo sự kinh ngạc lại vừa xót xa tột độ, thở dài nói:
"Chạy nhanh như vậy, ngộ nhỡ đụng trúng chỗ nào bị thương thì làm sao?"
Ta nhìn rõ được khuôn mặt người đang ôm lấy mình, hốc mắt lập tức đỏ hoe:
"Tiêu Lăng?!"
Nước mắt không tài nào kìm nén được mà thi nhau tuôn rơi, chàng đau lòng muốn c,hế.c, vội vàng dỗ dành lau đi hàng lệ trên má ta:
"Đừng khóc nữa, có phải đụng trúng chỗ nào đau rồi không? Hay là ta ở trong điện thuật chức với Bệ hạ lâu quá, khiến nàng đợi đến mức sốt ruột rồi? Mau để ta xem thử trên trán có bị thương hay không..."
Chàng thủ thỉ nói năng nhỏ nhẹ, ta mới chợt bừng tỉnh ngộ.
Thẩm Khuyết đây là đang lừa gạt ta.
Hắn căn bản không hề ra tay làm khó Tiêu Lăng?!
Ta xoay đầu nhìn về phía sau.
Thẩm Khuyết đứng đó với dáng vẻ bi lương, rốt cuộc không thể gượng ép nổi một nụ cười:
"Linh Dao, đến ngày hôm nay Trẫm mới hoàn toàn dập tắt hy vọng."
"Nàng gả cho hắn, không phải là vì muốn chọc tức Trẫm, chí ít là từ lâu đã không còn là vì nguyên do đó nữa."
Mà là nàng thật sự, đã đem lòng yêu Tiêu Lăng mất rồi.
Trước mắt ta bỗng nhiên tối sầm lại, cả cơ thể mềm nhũn, vô lực ngã gục xuống đất.
Xung quanh vang lên những âm thanh hoảng loạn không ngừng.
Đến khi tỉnh lại lần nữa.
Ta đã nằm trên giường êm nệm ấm, lọt vào tai là tiếng Thái y đang khom người bẩm báo với ba người bọn họ:
"Bệ hạ, Nương nương, Tiêu tướng quân không cần phải quá mức lo lắng, phu nhân đây là vừa mới mang thai được hai tháng, lại trùng hợp trên đường trở về Kim Lăng chịu cảnh xe ngựa xóc nảy đường xa mệt nhọc, cho nên thân thể mới suy nhược đôi chút mà thôi."
Xoảng!
Tiếng bình hoa vô tình bị va vỡ vụn truyền đến bên tai.
Trong đó đan xen sự kinh hỉ, sự vỡ lẽ, và càng có nhiều hơn là sự bàng hoàng khó tin:
"Mang thai?!"
Chương 26
Ngay cả chính bản thân ta cũng phải sửng sốt sững sờ.
Vì sự tình ở kiếp trước, ta vẫn luôn đinh ni
Thế nhưng hiện tại lại được Thái y báo tin là đã mang cốt nhục.
Vậy thì kiếp trước, kẻ không thể sinh con rốt cuộc là ai đây?
Đáp án rành rành ngay trước mắt không thể chối cãi.
Tân thiên tử thành thân đã ba năm trời, trong cung phi tần thiếp thất vô số kể nhưng đến tận bây giờ vẫn không có lấy một mụn con nối dõi.
Thẩm Khuyết đứng c,hế.c trân ngay tại chỗ.
Trơ mắt nhìn ta được Tiêu Lăng ôm chầm lấy trong niềm vui sướng khôn tả, Hoàng hậu đứng bên cạnh buông lời chúc mừng.
Còn bản thân hắn thì lại hệt như một kẻ ngoài lề không can hệ, nhìn thấy khóe môi ta cong lên nụ cười hạnh phúc, cả gia đình hòa thuận êm ấm.
Rốt cuộc hắn đã làm ra những chuyện khốn nạn gì thế này?
Hắn đã để cho ta của kiếp trước phải gánh chịu biết bao nhiêu lời bàn tán chê bai chửi rủa cay nghiệt.
Thậm chí ngay trong thâm tâm hắn còn nảy sinh một tia oán hận đối với ta.
Cho nên sống lại kiếp này, hắn mới dùng cớ đó để vứt bỏ ta, xoay người cưới kẻ khác làm thê tử, triệt để cắt đứt chút đoạn tình nghĩa mỏng manh giữa ta và hắn.
Hắn tự cho rằng bản thân làm như vậy là đã sửa chữa sai lầm, đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo.
Nhưng đến đoạn kết của câu chuyện.
Lại hung hăng tát vào mặt hắn một sự thật...
Hóa ra kẻ mang mầm bệnh vô sinh tuyệt tự, thực chất lại chính là bản thân hắn.
Chương 27
Tin tức tân thiên tử mắc chứng ẩn tật rốt cuộc cũng không giấu được mà truyền ra ngoài.
Đương nhiên chẳng phải là do ta làm lộ.
Mà là do kiếp trước, bởi vì hậu cung của hắn chỉ có duy nhất một Hoàng hậu là ta, nên theo lẽ thường tình, tất cả mọi người đều đổ hết mọi tội lỗi của việc vô tự lên đầu ta.
Nhưng sang kiếp này, tân Hoàng hậu vốn nổi tiếng hiền lương thục đức rộng lượng bao dung, chưa bao giờ bài xích chuyện hắn tuyển chọn thêm phi tần.
Thế nhưng hậu cung đông đảo giai lệ là vậy mà vẫn không có một vị hoàng tử công chúa nào cất tiếng khóc chào đời.
Thời gian trôi qua càng lâu, tự nhiên ai ai cũng biết được nguyên do sâu xa bên trong.
Những lời cười nhạo mỉa mai âm thầm bắt đầu râm ran truyền miệng trong chốn dân gian.
Giống hệt như những lời đàm tiếu chỉ trích bủa vây lấy ta ở kiếp trước.
Chỉ là kiếp này, tất cả đều giáng thẳng xuống đỉnh đầu Thẩm Khuyết mà thôi.
Rốt cuộc hắn cũng không tài nào chống đỡ nổi đả kích kinh hoàng này.
Hay cũng có thể là do uất kết tích tụ trong lòng từ lâu, nên thân thể hắn ngày càng hao mòn sinh bệnh tật.
Mãi cho đến khi ta nghe được tin tức về hắn một lần nữa, thì đã là chuyện của bảy năm sau, đó là tin buồn cáo phó thiên tử đột ngột băng hà.
Mà thiên tử băng hà khi tuổi đời còn trẻ, là chuyện vô cùng trọng đại.
Nhưng cũng may mắn thay, Hoàng hậu đã sớm nhận nuôi một vị tông thất tử dưới gối, lại thêm cách nuôi dạy uốn nắn bài bản, cho nên dù vị tân đế tuổi tác còn hơi nhỏ, sớm ngày đăng cơ đã có Thái hậu và Thái hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính, rốt cuộc cũng chẳng sinh ra biến cố gì lớn lao.
Lúc bấy giờ, nữ nhi của ta cũng đã bước sang tuổi thứ sáu rồi.
Nhìn thấy ta thất thần trong giây lát, con bé liền níu lấy vạt áo ta, ngây thơ chớp mắt hỏi:
"Mẫu thân quen biết vị Tiên đế đó sao?"
Ta sực tỉnh, khẽ lắc đầu, giọng điệu nhạt nhòa lảng tránh:
"Là người không can hệ."
Ta ngược lại còn ra sức dọa nạt con bé:
"Đã làm xong bài vở chưa đấy? Hôm nay phụ thân con trở về, nếu kiểm tra không qua, cẩn thận lại bị đ.á/n/h đòn nát mông cho xem."
Con bé lập tức mếu máo, vội vàng ôm đầu co giò bỏ chạy.
Đúng lúc đó Tiêu Lăng vừa xuống ngựa bước vào nhà.
Chàng nâng niu một bó hoa dại rực rỡ sắc màu thong thả bước về phía ta:
"Nương tử, hoa ở Nam Sơn lại nở rồi, nàng xem hoa ta hái cho nàng có đẹp không?"
Hoa nở rồi sao.
Ta đưa mắt nhìn qua đó.
Lại một mùa xuân nữa ùa về rồi.
Vạn vật bừng lên sức sống mãnh liệt, sắc xanh mơn mởn tràn trề khắp mọi nẻo.
Đúng là một điềm lành.
Thế nên ta nở nụ cười tươi tắn, khẽ đáp:
"Đẹp lắm."
- Hết -
Bình Luận Chapter
0 bình luận