Bệ hạ chỉ lo đám man di phía nam sinh sự tạo phản, liền hạ lệnh phái binh đến đồn trú, tuyệt đối không được rút lui.
Hơn nữa đây lại là tử lệnh, vị hoàng tử kế vị sau này cũng chẳng thể nào thay đổi được.
Chính vì thế mới phải chọn trúng một viên lương tướng dũng mãnh như Tiêu Lăng.
Như vậy cũng tốt, phụ thân mẫu thân ta nay tuổi tác cũng đã cao, nghe tin liền lập tức thu xếp hành trang, dứt khoát dời cả gia đình đi cùng.
Coi như đi an hưởng tuổi già.
Vào cái ngày rời đi, trên bầu trời lất phất lấm tấm vài hạt mưa bụi.
Khung cảnh chìm trong lớp sương mù mịt mờ.
Thái tử cùng Thái tử phi thay mặt cho thiên tử đến tiễn hành.
Đều là đôi phu thê tân hôn.
Thẩm Khuyết dường như lại trở nên trầm mặc hơn đôi chút, trong khi Thái tử phi lại giữ đúng chừng mực nói ra rất nhiều lời lẽ an ủi êm tai.
Ta và Tiêu Lăng từng người nói lời đa tạ.
Sau đó xoay người bước lên ngựa, bước lên xe.
Đại quân chầm chậm khởi hành.
Cơn gió lại một lần nữa thổi qua.
Thổi tung cả tấm rèm vải che chắn.
Cách một màn mưa gió tiêu điều, ta và Thẩm Khuyết đưa mắt nhìn nhau, thứ lọt vào trong tầm mắt đối phương cũng chẳng qua chỉ là một hình bóng nhạt nhòa mà thôi.
Chương 24
Ta từng đinh ninh rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Nhưng ba năm sau...
Thiên tử băng hà, tân đế đăng cơ.
Ta và Tiêu Lăng quay trở về Kim Lăng thuật chức.
Lúc bấy giờ, vị Thái tử phi nay đã lên ngôi Hoàng hậu liền hạ chỉ triệu kiến ta.
Nàng ta vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ đắc thể hiền thục như xưa, chỉ là vóc dáng đã đẫy đà hơn rất nhiều.
Xem ra những năm qua sống cũng không tồi chút nào.
Mấy năm nay, nàng ta trở thành bậc hiền nội trợ đắc lực bên cạnh Thẩm Khuyết, nắm quyền cai quản hậu cung, bản tính vốn dĩ nhân hậu, không một ai trong chốn hoàng cung là không lên tiếng ngợi khen phong thái rộng lượ
Ngay cả việc tuyển phi nạp thiếp cho phu quân cũng tuyệt nhiên không hề keo kiệt so đo.
Gặp mặt ta, nàng ta đích thân rót cho ta một chén trà.
Mỉm cười cất lời:
"Bản cung biết lúc trước ngươi cố ý dẫn đường cho bản cung đi xem cảnh tượng đó là xuất phát từ ý tốt, không nỡ để bản cung bị lừa gạt, dù xét về tình hay về lý, bản cung đều nên nói lời đa tạ với ngươi."
Kiếp này ta không làm Hoàng hậu, bớt đi được biết bao nhiêu là tiếng xấu hàm oan, sống những tháng ngày tiêu diêu tự tại ở chốn trời Nam, nghe vậy ta chỉ khẽ cười rồi lắc đầu:
"Nhưng nương nương rốt cuộc vẫn bằng lòng gả cho ngài ấy, không phải sao?"
Thủ đoạn năm xưa của Thẩm Khuyết quả thực vô cùng bỉ ổi bẩn thỉu, trước khi bị cung nhân đưa đến thiên điện, ta đã cố tình dặn dò tì nữ dẫn theo Tống Vân Tuệ lén lút đi cùng.
Cho nên, cuộc đối thoại ngày hôm đó giữa ta và Thẩm Khuyết, nàng ta đã nghe thấy không thiếu một chữ.
Thế nhưng nàng ta vẫn quyết tâm gả vào Đông cung.
"Đúng như lời Bệ hạ từng nói, bản cung sống dưới trướng kế mẫu phải chịu cảnh nín nhịn qua ngày, có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi đã là con đường thoát thân tốt nhất rồi, cho nên dù có biết rõ ngọn ngành, bản cung vẫn hoàn toàn tự nguyện."
Suy cho cùng, có ai lại không say mê cái cuộc sống cẩm y ngọc thực cơ chứ?
Còn về phần Thẩm Khuyết có yêu thương nàng ta hay không?
Chuyện này căn bản chẳng hề quan trọng.
Bởi vì người mà nàng ta trao tình cảm cũng đâu phải là Thẩm Khuyết, không phải sao?
Cho nên suốt ngần ấy năm trời, nàng ta mới có thể thản nhiên không chút vướng bận mà chủ trì tuyển tú cho Thẩm Khuyết, cứ từng bước từng bước an phận làm một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Ngay cả việc Thẩm Khuyết nằng nặc đòi gặp ta, nàng ta cũng vô cùng tinh tế mà chu toàn sắp xếp.
Rèm châu được cung nhân vén lên.
Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, Thẩm Khuyết đang đứng c.hô.n chân ngay tại đó.
Được gặp lại ta, trên gương mặt hắn ngập tràn sự xúc động:
"Linh Dao..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận