NHƯ Ý LỆNH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem Ủ Tóc Cao Cấp Fino Phục Hồi Hư Tổn Premium Touch 230g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bên ngoài cung Phượng Loan truyền đến tiếng giáp trụ va chạm, bội kiếm được giao nộp, cửa cung bị đẩy ra, một nam nhân với dáng người thẳng tắp, cả người nhuốm đầy phong trần bước vào.

 

Ánh mắt trầm tĩnh cương nghị mang theo vẻ lạnh lẽo không sao tan đi.

 

Huynh ấy ngước mắt.

 

Nhìn thấy ta đứng giữa đám tú nữ, bóng dáng mỏng manh, huynh ấy nhẹ nhàng quay đầu lại.

 

Gió thu lại nổi lên, bốn mắt nhìn nhau.

 

Sống mũi ta cay xè, những giọt lệ kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng tuôn rơi, ta khẽ nức nở: "A huynh."

 

Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi, trải qua hai kiếp luân hồi, ta vẫn là Dao Dao hễ chịu ủy khuất liền đi tìm huynh ấy mách lẻo.

 

Giọng nói của Hoàng hậu mang theo ý trêu đùa: "Hóa ra là Tiêu khanh đến rồi. Nhìn xem, hôm nay Linh Dao ngang bướng, lại ham chơi trà trộn vào đám tú nữ này. Nếu không phải A Khuyết đã chọn trúng Thái tử phi để nó lên tiếng chúc mừng, Bản cung còn không biết hai người các ngươi đã sớm có hôn ước. Quả thực là song hỷ lâm môn a."

 

Lời này vừa dứt.

 

Nam nhân vốn trầm mặc lãnh tuấn kia gần như loạng choạng bước chân. Đó là sự may mắn tột cùng sau chuỗi ngày thúc ngựa phi nước đại trắng đêm, cuối cùng cũng không trễ một bước.

 

Huynh ấy luống cuống hành lễ, bước tới trước mặt ta, bàn tay hơi run rẩy, cuối cùng cẩn thận dè dặt đặt lên vai ta.

 

Rồi huynh ấy xoay người nhìn Hoàng hậu và Thẩm Khuyết.

 

Giọng nói cũng đang run rẩy: "Đa tạ Nương nương, mạt tướng hôm nay đến đây, chính là để đón vị thê tử chưa qua cửa——"

 

"Về nhà."

 

Chương 13

 

Không phải như vậy.

 

Kiếp trước, khi huynh ấy đến đã nhìn thấy thanh ngọc như ý mà Thẩm Khuyết đặt vào tay ta.

 

Thiếu niên tướng quân tung hoành sa trường g.iế.c người không chớp mắt, khoảnh khắc ấy gần như kiệt sức, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

 

Đối mặt với câu hỏi của Hoàng hậu và sự quan tâm của ta...

 

Huynh ấy chỉ có thể máy móc quỳ xuống, hành lễ.

 

Sau đó khẽ khàng, gian nan hùa theo: "Đúng vậy, là hỉ sự."

 

Huynh ấy nói rằng trên chiến trường đã chịu nội thương vô cùng nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng.

 

Bởi vậy, cho đến tận trước ngày ta xuất giá, huynh ấy cũng không cho ta gặp mặt lấy một lần.

 

Lần gặp lại, chính là ngày ta xuất giá. Huynh ấy gầy đi rất nhiều, nhìn thấy ta diện một thân hồng trang, đầu đội phượng quan hạ bí.

 

Ta cười gọi huynh ấy: "A huynh!"

 

Huynh ấy trầm mặc, nở một nụ cười nhàn nhạt đầy đờ đẫn, cúi người xuống cõng ta lên.

 

Đoạn đường ấy không ngắn cũng chẳng dài, mỗi bước chân huynh ấy bước đi đều thật vững vàng và chậm rãi.

 

Giống như dưới chân là núi đao biển lửa.

 

Giọng ta đầy lo lắng, vẫn không quên vết thương của huynh ấy, bèn hỏi: "Vết thương của A huynh đã khỏi chưa? Ta nghe lời phụ thân mẫu thân, không dám làm phiền A huynh tĩnh dưỡng, nhưng ta đã gửi cho A huynh rất nhiều linh dược."

 

Bước chân khựng lại, cỗ hoa kiệu đỏ rực ngay trước mắt, ta không nhìn thấy nét mặt của huynh ấy.

 

Bởi vậy, ta chỉ có thể nghe huynh ấy đáp: "Máu tươi đầm đìa, vảy kết lại mục rữa, vĩnh viễn sẽ không khỏi được."

 

Chương 14

 

Bên trong xe ngựa.

 

Ta vẫn chưa thể hoàn hồn sau hai chữ "thê tử" kia, ngỡ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngàng nhìn Tiêu Lăng vốn luôn trầm tĩnh, đoan chính đang ngồi bên cạnh.

 

Khẽ lẩm bẩm: "A huynh."

 

Huynh ấy ừ một tiếng: "Ừm."

 

"Có phải ta đã gây họa cho huynh rồi không?"

 

Ta không ngờ sau khi trọng sinh, Thẩm Khuyết hối hận, nhưng không phải là buông tha cho ta, để cả hai nước sông không phạm nước giếng.

 

Mà là muốn bắt ta làm Thái tử Lương đệ, bắt ta làm thiếp.

 

Lại còn muốn giam cầm cả cuộc đời ta.

 

Bất đắc dĩ, ta đành phải lôi chuyện cũ ra nói.

 

Đó là nguyên nhân thứ nhất.

 

Thứ hai là, kiếp trước Tiêu Lăng vốn không màng đến chuyện tình ái, không có người trong mộng, cả đời chưa từng lấy vợ, ta có nói như vậy cũng sẽ không làm liên lụy đến hôn sự của huynh ấy.

 

"Chỉ là làm bộ làm tịch thôi." Ta vội vàng giải thích: "Đợi chuyện này qua đi, chúng ta sẽ hòa ly."

 

Đến lúc đó, Thẩm Khuyết thân là Thái tử tuyệt đối sẽ không thể lấy một phụ nhân đã từng hòa ly.

 

Bởi vì thứ mà hắn coi trọng nhất chính là danh tiếng hiền đức của mình.

 

Ta tiếp tục nói: "Ta không biết hắn lại sỉ nhục ta như vậy. Nhưng những lời hôm nay đã lọt vào tai Hoàng hậu nương nương thì không còn đường lui nữa. Cho nên A huynh à, là ta có lỗi với huynh... Ưm."

 

Giọng nói của ta im bặt.

 

Bởi vì Tiêu Lăng đã cúi đầu xuống.

 

Bờ môi áp sát lấy môi ta.

 

Báu vật giấu kín bao năm, lại suýt chút nữa bị kẻ khác c/ư/ớp mất, nay một lần nữa tìm lại được.

 

Thứ tình cảm chan chứa ấy rốt cuộc cũng trào dâng mãnh liệt.

 

Ta trừng lớn đôi mắt, khó lòng tin nổi.

 

Huynh ấy thật cẩn thận ôm lấy hai má ta, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

 

Kìm nén thốt lên: "Trước kia ta luôn sợ làm muội hoảng sợ."

 

"Chỉ nghĩ lập thật nhiều chiến công, mới có thể không để muội phải chịu ủy khuất."

 

"Nhưng Dao Dao à, chỉ thiếu một chút nữa, một chút nữa thôi là muội đã bị người ta c/ư/ớp đi mất rồi."

 

"Ta sống sót sau kiếp nạn, tìm lại được báu vật đã mất, vậy mà muội lại bảo muốn làm bộ làm tịch với ta sao?"

 

Phần bụng ngón tay v.uố.t ve mi tâm ta, từng chữ từng câu nói ra vô cùng ngoan tuyệt: "Nằm mơ."

 

Chương 15

 

Lộc cộc... lộc cộc...

 

Xe ngựa xóc nảy, đung đưa qua lại.

 

Chẳng biết nhịp tim của ai đang đập như sấm dội.

 

Huynh ấy bị ta đẩy mạnh ra.

 

Ta đứng hình, vô cùng bàng hoàng.

 

Chỉ biết ngây ngốc ngồi đó, ngơ ngác nhìn huynh ấy.

 

Huynh ấy cứ mặc cho ta nhìn.

 

Giống như đã cam chịu số phận.

 

Cam chịu, chờ đợi lưỡi đao đang treo lơ lửng trong tim giáng xuống.

 

Huynh ấy cười với ta, nhưng nụ cười đong đầy sự đắng chát.

 

Làm như thể hành động to gan lớn mật ban nãy là do ta làm vậy.

 

Tràn ngập nỗi tủi thân.

 

"Không hòa ly."

 

Huynh ấy nói: "Dao Dao, ta không hòa ly."

 

"Không thích cũng chẳng sao, coi chân tâm của ta như cỏ rác cũng chẳng tiếc, nhưng ta sẽ không hòa ly."

 

Có trời mới biết vị Đại Tướng quân xưa nay vốn dĩ khắc kỷ phục lễ cũng có lúc ăn vạ, lại còn bướng bỉnh nói: "Ta thà c,hế.c, cũng tuyệt đối không hòa ly."

 

Ta ngẩn người hồi lâu mới bừng tỉnh lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!