NHƯ Ý LỆNH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn cúi người, chuẩn bị nhặt lên đưa lại cho ta.

 

Nói dối trước mặt Hoàng hậu, lại bị vạch trần, chính là trọng tội. Nếu như còn muốn một lần nữa từ chối túi hương mà Thái tử đưa tới, hậu quả thật khôn lường.

 

Đây chính là Hoàng gia, gần vua như gần cọp.

 

Nhưng ta cũng không hề nói dối.

 

Bình thản đáp lời: "Nương nương quý nhân hay quên, chắc hẳn đã quên mất thần nữ có một vị huynh trưởng mang khác họ Tiêu, tên Tiêu Lăng, là ca ca nuôi của thần nữ. Vốn là phụ thân mẫu thân lo lắng thần nữ ngày sau gả cho người khác làm thê tử sẽ phải chịu ủy khuất, nên mới có ý giữ người lại bên mình làm chuyết tế."

 

"Cho nên Tiêu Lăng, vốn dĩ chính là đồng dưỡng phu của thần nữ."

 

Chương 9

 

Chỉ là phụ thân và mẫu thân không ngờ tới, ta sau khi lớn lên lại cùng Thẩm Khuyết lưỡng tình tương duyệt.

 

Nhờ vậy mà trở thành Thái tử phi rồi lên ngôi Hoàng hậu.

 

Tự nhiên, chuyện cũ giữa A huynh và ta cũng bị coi như một trò đùa, không ai nhắc đến nữa.

 

Cho nên kiếp trước, chính A huynh là người cõng ta xuất các, tiễn ta xuất giá.

 

Biết ta sắp gả cho Thẩm Khuyết, huynh ấy từng hỏi ta: "Muội là thật lòng thích hắn sao? Hay là vì thân phận của hắn nên không tiện cự tuyệt? Nếu là vế sau, Dao Dao à, dù có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không để muội gả đi."

 

Khi đó ta đang chìm đắm trong sự ngọt ngào với Thẩm Khuyết, chỉ cảm thấy thần sắc huynh ấy nhìn ta có chút kỳ lạ và tiều tụy.

 

Suy cho cùng, từ nhỏ đến lớn, A huynh vốn dĩ trầm tĩnh, bất luận ta muốn cái gì, tranh cái gì, huynh ấy đều cam tâm tình nguyện nhường cho ta.

 

Nếu như ta chịu ủy khuất, vậy thì càng ghê gớm hơn, nhất định ta sẽ không chút do dự mà tìm huynh ấy mách lẻo, huynh ấy liền dẫn ta đi đ.á/n/h trả.

 

Phụ thân mẫu thân từng cười nhạo ta: "Con chỉ cậy có A Lăng che chở, cũng không sợ có ngày nó chê con phiền phức sao."

 

Mới không có chuyện đó.

 

Nghe thấy lời này, ta còn chưa kịp nói gì, Tiêu Lăng đã nghiêm túc đáp: "Dao Dao đơn thuần, những kẻ đó chẳng qua là thấy muội ấy dễ bắt nạt mà thôi. Muội ấy thì có lỗi gì chứ, ta không thấy phiền, chỉ mong Dao Dao không chê ta là gánh nặng."

 

Ca ca nuôi của ta, Tiêu Lăng, luôn lo lắng ở quá gần ta sẽ khiến ta chê huynh ấy là gánh nặng.

 

Tự nhiên, nghe huynh ấy hỏi ta có thật lòng tình nguyện gả cho Thẩm Khuyết hay không, ta chỉ thẹn thùng lí nhí: "A huynh, huynh nói gì vậy? Ta đương nhiên là thích chàng mới gả cho chàng rồi."

 

Ta chỉ nghĩ là huynh ấy quá lo lắng cho ta.

 

Lại không nhìn thấy lúc nghe câu trả lời của ta, huynh ấy khẽ rũ mắt, che đi hốc mắt đã hoen đỏ.

 

Gian nan cất lời: "Vậy thì tốt."

 

Huynh ấy cười, nụ cười rất đắng chát: "Dao Dao thích, vậy là tốt nhất."

 

Chương 10

 

Huynh ấy cõng ta rời khuê các, tiễn ta bước lên hoa kiệu.

 

Khoảnh khắc cuối cùng khi đỡ tay ta, huynh ấy nói: "Dao Dao, nếu có một ngày hắn phụ muội, muội hãy đến tìm A huynh, A huynh sẽ trút giận thay muội."

 

Đó là lần đầu tiên huynh ấy xưng là huynh trưởng của ta, trước đây luôn lảng tránh không đề cập đến.

 

Đến nỗi lúc đầu, ta còn tưởng rằng huynh ấy không thích ta, không nguyện ý làm ca ca của ta cơ đấy.

 

Thế nhưng A huynh à, kiếp trước Thẩm Khuyết không phụ ta.

 

Hắn phụ ta, chính là ở kiếp này.

 

Chương 11

 

Nghe thấy cái tên Tiêu Lăng này.

 

Khung cảnh triệt để tĩnh lặng, ngay cả Hoàng hậu nươn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g nương cũng hé môi, cuối cùng thở dài: "Hóa ra là hắn, sao Bản cung lại quên mất chứ."

 

Tiêu Lăng, nay đang nổi đình nổi đám, chinh chiến ba năm, đúng hôm nay mới khải hoàn trở về, uy danh Thường thắng Tướng quân lẫy lừng.

 

Cũng chính trong ba năm huynh ấy rời đi, quan hệ giữa ta và Thẩm Khuyết mới ngày càng thân thiết.

 

Lại không ngờ còn có một đoạn quá khứ như vậy.

 

Đây là chuyện tốt.

 

Hoàng hậu nương nương triệt để thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì như vậy, Thẩm Khuyết cũng không tính là lỡ dở cả đời ta, càng không tính là đắc tội với Chu gia.

 

Sắc mặt bà trở nên hiền hòa: "Như vậy rất tốt. Đúng như lời ngươi nói, A Khuyết và ngươi thân thiết như huynh muội, hôm nay ngươi to gan lớn mật như vậy, lại dám chạy vào giữa đám tú nữ, thật sự quá mức ngoan cố. Nhưng nể tình Chu gia đời đời trung lương, Linh Dao, không được tái phạm nữa."

 

Trái tim đang treo lơ lửng của ta rốt cuộc cũng buông xuống, biết chuyện đã thành, lập tức tạ ơn: "Thần nữ biết lỗi."

 

Chỉ có Thẩm Khuyết, hắn tỏ vẻ không thể tin được, quay sang chất vấn Hoàng hậu: "Mẫu hậu! Người rõ ràng biết nhi thần đối với Linh Dao không phải là tình huynh muội gì cả..."

 

"A Khuyết!"

 

Hoàng hậu cũng cao giọng, sắc mặt không đổi, nhưng trong ngữ khí đã mang theo vài phần răn đe: "Con đang làm cái gì vậy? Không phải đã chọn xong Thái tử phi, chuẩn bị tuyển trạch Thái tử Lương đệ rồi sao? Còn không mau tiếp tục? Đây chính là do con tự mình chọn. Đường đường là Trữ quân một nước, chẳng lẽ lại không biết quân vô hí ngôn hay sao?"

 

Bà có chút hận sắt không thành thép. Cho dù bà không tán thành việc Thẩm Khuyết chọn ta làm Thái tử phi, nhưng nếu Thẩm Khuyết thật lòng yêu thích, bà cũng sẽ không ngăn cản.

 

Nhưng chẳng phải Thẩm Khuyết không chọn ta sao?

 

Đã đưa ra quyết định, chọn được người phù hợp nhất rồi, vậy thì bây giờ bày ra cái bộ dạng hối hận không kịp này là cho ai xem?

 

Thẩm Khuyết cứng họng, sắc mặt lập tức tái nhợt.

 

Đúng vậy, quân vô hí ngôn.

 

Hắn đã quyết định vứt bỏ ta để chọn người khác, vậy thì cũng đừng trách sao không còn đường lui để hối hận.

 

Hắn đột nhiên nhớ tới Tiêu Lăng kia.

 

Kiếp trước hắn rất tán thưởng người này. Bởi vì với tư cách là huynh trưởng của Hoàng hậu, y chung thân không thú thê, cả đời đều trấn thủ nơi biên ải, tận trung với chức vụ.

 

Ngay cả những khi gửi tấu chương báo cáo công tác, cũng chỉ kẹp thêm một bức gia thư vô cùng ngắn gọn.

 

Hắn từng hỏi ta trong thư viết những gì.

 

Ta cười thẳng thắn đáp: "Huynh trưởng lo lắng cho chúng ta, hỏi xem hai ta có bình an hay không mà thôi."

 

Khi đó hắn nghe xong, chỉ cảm thấy Tiêu khanh quả thực trung tâm cẩn cẩn, lại quá mức chính trực.

 

Nhưng bây giờ ngẫm lại, cả đời không lập gia đình rốt cuộc là không có ý định thành gia lập thất, hay là vì không cưới được người trong lòng?

 

Tờ giấy mỏng manh kia, rốt cuộc là gia thư, hay là tình tiên?

 

Sắc mặt Thẩm Khuyết chưa bao giờ khó coi đến thế.

 

Hắn chợt nhận ra, ngay ban nãy, ngay tại khoảnh khắc hắn trao đi ngọc như ý.

 

Chính hắn đã tự tay đẩy ta về phía một nam nhân khác đã sớm phục kích nhòm ngó bao năm qua.

 

Cũng chính lúc này, vòng tuyển tú kết thúc.

 

Cung nhân tiến vào bẩm báo: "Nương nương, bên ngoài cung Thường thắng Tướng quân đã tới, nói là..."

 

"Nói cái gì?!" Thẩm Khuyết gằn giọng.

 

"Nói là tới đón Chu tiểu thư... về nhà!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!