Đều là do chính hắn lựa chọn, tại sao hắn lại còn cảm thấy bất mãn chứ?
Thái độ của Thẩm Khuyết rốt cuộc cũng mềm mỏng trở lại, dẫu sao cũng từng làm phu thê một đời, hắn hạ giọng nói:
"Linh Dao, kiếp trước ta đã nhường nhịn nàng cả một đời, kiếp này lẽ nào nàng không thể nhường ta một lần được sao?"
"Ta thừa nhận, để nàng làm Thái tử Lương đệ quả thực là uỷ khuất cho nàng, nhưng Tống thị nữ kia khoan dung độ lượng lại hiền thục, nàng ta làm Thái tử phi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Huống hồ chi vẫn còn có ta ở đây, nàng chỉ mang danh nghĩa là Lương đệ, nhưng đãi ngộ sẽ hoàn toàn giống hệt như Thái tử phi."
"Nuối tiếc lớn nhất của hai chúng ta ở kiếp trước chẳng phải là không có lấy một mụn tử tự hay sao? Nàng cũng từng oán trách với ta rằng làm Thái tử phi, làm Hoàng hậu vô cùng vất vả cực nhọc. Vậy thì lần này đổi người khác làm thay nàng, nàng chỉ việc tận hưởng niềm vui sướng là được. Trong số những đứa trẻ sinh ra, nếu có đứa nào hợp ý nàng, ta hoàn toàn có thể bế nó đến nuôi dưỡng dưới gối của nàng."
"Chúng ta vẫn sẽ mặn nồng hệt như thuở trước..."
Chát!
Lời của Thẩm Khuyết còn chưa kịp dứt đã bị ta vung tay tát cho một cái thật mạnh, cắt ngang mọi thứ.
Đây là hành vi đại bất kính.
Nhưng ta đã tức giận đến tột độ rồi, dồn hết toàn bộ sức lực của bản thân, hung hăng tát thẳng vào mặt hắn:
"Thẩm Khuyết, ngươi thật vô sỉ!"
Hắn có biết bản thân đang nói cái sảng ngôn gì không vậy?!
Cưới thê nạp phi, để một người nữ tử vô tội làm hiền nội trợ cho hắn, sinh con đẻ cái, rồi cuối cùng lại để ta đi hái quả ngọt, c/ư/ớp đoạt đi cốt nhục của nàng ta.
Hắn đang sỉ nhục ta, và cũng đang chà đạp lên nhân phẩm của một nữ tử vô tội khác!
Trên mặt Thẩm Khuyết hằn lên năm ngón tay đỏ chót, đầu lệch hẳn sang một bên.
Ta nhìn hắn, giống như lần đầu tiên mới nhận rõ bộ mặt thật của con người này, phẫn nộ quát lớn:
"Ngươi muốn có tử tự, vậy tại sao kiếp trước lại không cùng ta hòa ly? Sao không phế hậu đi? Ngươi khao khát tử tự, vậy tại sao kiếp này rõ ràng đã cưới một nữ tử hiền lương rồi, lại còn muốn ép ta làm thiếp, muốn vả thẳng vào mặt nàng ta?"
"Thẩm Khuyết, ngươi rốt cuộc có lấy một nửa phần kính trọng dành cho ta hay dành cho nàng ta không?!"
"Nhưng đây là vẹn cả đôi đường!"
Thẩm Khuyết cãi lại ta:
"Ta chỉ là không yêu nàng ta mà thôi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng ta! Nàng ta sống dưới sự chèn ép của kế mẫu, nay có được cơ hội đổi đời làm Thái tử phi, nàng ta còn có điểm nào để không hài lòng nữa chứ?"
"Linh Dao!" Hắn nắm chặt lấy tay ta, cố nén cơn giận mà dỗ dành:
"Cứ coi như là nhường ta một lần đi, trước đây mỗi lần nàng tùy hứng, có lần nào mà ta không nhường nhịn nàng? Cho dù nàng cả đời vô tự, ta chẳng phải cũng chưa từng nạp phi hay sao?"
Suy cho cùng, hắn vẫn luôn mang canh cánh trong lòng việc không có được một đứa con mang cốt nhục của chính mình.
Cho dù đứa trẻ nhận làm con nuôi cũng vô cùng hiếu thuận và hiền đức đi chăng nữa.
Nhưng cảm giác
"Kiếp trước ta là chủ của thiên hạ, là minh quân được bách tính kính yêu, chiêu hiền đãi sĩ, khai cương thác thổ, thế nhưng lại chỉ mang trên mình duy nhất một vết nhơ này, khiến cho cuộc đời ta chẳng thể nào viên mãn."
"Vậy nên kiếp này ta muốn mọi thứ phải tận thiện tận mỹ, thì có gì là sai cơ chứ? Tại sao nàng cứ phải bám riết lấy điểm này mãi không chịu buông tha?"
"Là do ngươi cầu xin ta."
Ta đột ngột lên tiếng.
Hắn sững sờ im bặt.
Ta hung hăng hất văng tay hắn ra, thuận thế tát thêm cho hắn một cái tát thứ hai.
Sự đau đớn rát buốt trên mặt đã giúp hắn khôi phục lại đôi chút tỉnh táo.
Khi hắn ngước nhìn sang lần nữa, trong đáy mắt ta lúc này chỉ còn lại sự buốt giá tột cùng:
"Thẩm Khuyết, việc ta làm Thái tử phi, làm Hoàng hậu, đều là do ngươi quỳ gối cầu xin ta. Khi ta muốn hòa ly, cũng là do ngươi khóc lóc van xin ta đừng rời đi. Những tháng ngày sau đó, cái gọi là vết nhơ của ngươi, thực chất lại là việc ta phải gánh chịu những lời chửi bới mắng nhiếc gấp trăm ngàn lần. Thế nên, ta chưa từng nợ nần bất cứ thứ gì của ngươi cả."
Đúng vậy, vết nhơ của hắn chỉ đơn thuần là việc không có tử tự, và bị người đời đàm tiếu là kẻ thiên vị che chở cho vị Hoàng hậu đố phụ.
Thế nhưng thứ mà ta phải gánh vác lại là những lời chửi rủa ngập trời về tội hồng nhạn họa thủy, yêu hậu lộng quyền làm lụi bại quốc gia.
"Ngươi từng câu từng chữ đều nói rằng bản thân vì ta mà hết lần này đến lần khác phải nhượng bộ, vậy ngươi đã bao giờ thấu hiểu được những nỗi nhục nhã ê chề mà ta phải gánh chịu vì ngươi chưa?"
"Nay, hai ta đều đã trọng sinh, ngươi hối hận không muốn thú ta nữa, ta không trách ngươi. Suy cho cùng chuyện nam hôn nữ giá cốt ở sự tình nguyện của đôi bên, lẽ nào Chu Linh Dao ta đây lại đi làm cái chuyện cưỡng ép người khác hay sao? Thế nhưng Thẩm Khuyết à, ngươi ngàn vạn lần không nên hết lần này đến lần khác buông lời sỉ nhục ta như vậy."
"Ta sẽ không làm thiếp, cũng sẽ không bao giờ nạp thiếp cho phu quân của mình. Bắt ta phải cùng một nữ tử vô tội khác đi tranh giành tình yêu của một nam nhân, ta thật sự không thể nào làm được, và người nữ tử đó cũng không đáng bị chà đạp nhân phẩm đến mức như vậy."
"Hai cái tát này, nếu ngươi vẫn còn ghi nhớ chút tình phu thê ở kiếp trước, thì hãy coi như là Chu Linh Dao của kiếp trước thay trời hành đạo dạy dỗ lại phu quân của mình. Còn nếu ngươi không thèm nhớ đến, muốn trị tội ta, vậy thì ta có phải ngồi tù cũng cam lòng."
Ta đẩy mạnh hắn ra, đi thẳng về hướng bên ngoài điện, lờ mờ nhìn thấy một vạt váy đang hoảng loạn lẩn trốn vào giữa đám cỏ, nhưng cũng chẳng bận tâm để ý nhiều, chân bước đi không hề ngoảnh đầu lại:
"Thái tử điện hạ, thần nữ đã rời đi quá lâu, mẫu thân lúc này chắc hẳn đang rất lo lắng, thế nên, xin phép thất lễ cáo lui trước."
Phía sau lưng, giọng nói mang theo đầy sự oán hận không cam tâm của Thẩm Khuyết văng vẳng truyền đến:
"Vậy nàng tưởng gả cho Tiêu Lăng thì có thể sung sướng hơn việc gả cho ta được bao nhiêu sao?!"
"Hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ võ tướng, liệu có thể mang lại cho nàng được bao nhiêu sự thể diện chứ?!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận