Chỉ là có thể dùng một thân quân công, ngay trong bữa yến tiệc giữa cung đình, dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng ngàn hàng vạn bá quan văn võ.
Dùng nó để đ.á/n/h đổi lấy một đạo thánh chỉ ban hôn của bệ hạ, cam tâm tình nguyện nhập chuyết vào Chu gia ta, thay ta cầu xin một chức Cáo mệnh phu nhân mà thôi.
Khi Tiêu Lăng quỳ gối ở giữa điện, cầu xin bệ hạ ban thưởng những thứ này.
Cả bốn phía không gian dường như hoàn toàn tĩnh lặng.
Trong buổi cung yến lần này, Hoàng hậu nương nương dắt theo vị Thái tử phi tương lai ngồi ngay ngắn trên đài cao.
Vẻ mặt của Thiên tử tràn ngập nét hỉ khí dương dương.
Ta ngồi ngay sát bên cạnh mẫu thân, ánh mắt đủ để thu trọn bóng hình của Tiêu Lăng ở khu vực dành cho nam khách.
Mà vị Thái tử Thẩm Khuyết kia thì lại đến muộn một lúc lâu, chắc hẳn là do phải dùng đá lạnh chườm vết thương, sau đó lại dùng chút son phấn tô điểm mới có thể che giấu đi vết hằn đỏ chót của hai cái tát trên mặt.
Hắn cứ giữ im lặng, ánh mắt gắt gao trừng trừng nhìn thẳng về phía Tiêu Lăng.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, Thiên tử vui vẻ cất lời:
"Lần này Tiêu Khanh lập được chiến công hiển hách, thật không hổ danh là bậc công thần của triều đại ta. Nếu chỉ ban thưởng thực lộc ngàn vàng thì e rằng quá đỗi tầm thường dung tục. Không bằng để cho chính Tiêu Lăng tự mình định đoạt, khanh muốn thứ gì, Trẫm ân chuẩn cho khanh là được!"
Lâm âm vừa dứt.
Hoàng hậu nương nương cầm lên một miếng điểm tâm, rũ mắt liếc nhìn nhi tử của chính mình một cái.
Mẫu thân cũng khẽ nắm chặt lấy tay ta, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
Chỉ thấy Tiêu Lăng bước ra phía trước, kính cẩn quỳ rạp xuống, miệng nói những lời khách sáo chối từ khiêm nhường.
Lại tiếp tục bị Thiên tử liên tục hối thúc.
Lúc này phu quân mới gằn từng chữ, dõng dạc nói:
"Nếu đã như vậy, vi thần quả thực có một chuyện muốn cầu xin."
"Ồ? Chuyện gì?"
Vẻ mặt Thiên tử lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhưng lại xen lẫn một vài tia hoài nghi dò xét.
Phu quân dập đầu tấu thưa:
"Thần vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, nhờ chịu ân đức to lớn của Chu tướng quân, được ngài ấy nhận làm con nuôi dưỡng dưới gối, cho nương náu ở tại Chu gia. Dù mang thân phận dưỡng tử, nhưng lại nhận được sự quan tâm che chở hết mực của phu nhân và tiểu thư, ăn mặc chi tiêu chẳng hề khuyết thiếu bất cứ thứ gì. Chính nhờ như vậy, thần mới có cơ hội lập được chút công lao như ngày hôm nay."
"Ân đức này
Choang!
Có tiếng đĩa trái cây vô ý bị tay áo gạt trúng rớt vỡ rơi thẳng xuống nền gạch vọng tới.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về hướng đó, Thái tử điện hạ thần sắc hoàn toàn thất thố, nước trái cây chảy vương vãi thấm ướt hết cả một mảng vạt áo.
Hoàng hậu nương nương khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu bất đắc dĩ.
Trong khi đó, toàn bộ những bá quan văn võ có mặt ở hiện trường không một ai là không bàng hoàng khiếp sợ.
Phải biết rằng, Tiêu Lăng của thời điểm hiện tại chính là một vị thiếu niên Tướng quân oai phong lẫm liệt, tiền đồ rộng mở vô lượng.
Nếu như phu quân muốn thành gia lập thất, cho dù là ngỏ ý muốn rước Công chúa về dinh cũng không phải là chuyện gì quá mức vô lý.
Mà cho dù là vì báo đáp ân tình đi chăng nữa, thì cứ đường đường chính chính cưới ta về làm thê tử là xong.
Thế nhưng phu quân lại không chọn con đường đó.
Phu quân muốn nhập chuyết!
Chấp nhận gả vào Chu gia ta, làm một tên chuyết tế thấp hèn của ta!
Thế thì chẳng phải mai này nếu ta không vui, cho dù phu quân có là quan to quyền lớn đến mức nào đi chăng nữa, thì ta vẫn hoàn toàn có quyền đưa hưu thư ruồng bỏ phu quân sao?!
Ta cảm giác được bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta của mẫu thân rốt cuộc cũng buông lỏng ra, khoé miệng bà khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vui vẻ đầy mãn nguyện.
Thế nhưng ta thì vẫn cứ ngây ngốc thẫn thờ ở đó.
Ngơ ngác nhìn ngắm bóng lưng vững chãi của Tiêu Lăng, bỗng nhiên ta lại hồi tưởng về khoảnh khắc phu quân hộ tống ta trở về nhà an toàn rồi sau đó lại bị bệ hạ triệu gọi đi.
Đối mặt với sự thảng thốt và mờ mịt của ta lúc ấy, phu quân chỉ ôn nhu đưa tay lên v.uố.t ve đôi má của ta, khẽ nói:
"Dao Dao, đợi phu quân."
Ta rốt cuộc cũng đợi được rồi.
Chương 20
Vị Thiên tử ngồi ở trên vị trí cao nhất kia khẽ khựng lại một nhịp, rồi đột ngột ngửa đầu lên trời cười lớn ha hả.
Trong tiếng cười tràn ngập âm điệu sung sướng lại mang theo vài tia trêu chọc.
Nhưng chung quy lại thì ông vẫn là vị Vua của một nước, ít nhiều vẫn sẽ sinh lòng nghi kỵ, lần này mở miệng hỏi phu quân muốn ban thưởng thứ gì, thực chất chẳng qua cũng chỉ là mang hàm ý muốn âm thầm răn đe và thăm dò kiểm tra mà thôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận