Chỉ thấy chậu xương rồng vốn dĩ đang sống lay lắt thoi thóp, sau khi tiếp xúc với "bát canh đại bổ" kia, liền biến đen và mềm nhũn ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, nó triệt để hóa thành một vũng chất lỏng sền sệt màu xanh lục đậm.
Ta ngồi xổm xuống đất, nhìn vũng nước mủ nhầy nhụa ấy, chìm vào suy tư sâu sắc.
Nếu bây giờ ta hùng hổ xông ra ngoài liều mạng với hắn, tên cặn bã đó chắc chắn sẽ cắn ngược lại một cái, bù lu bù loa nói ta vu khống. Dù sao thì chứng cứ vật chất duy nhất là cây xương rồng cũng đã anh dũng hy sinh oanh liệt rồi.
Chết không đối chứng. Xem ra, ta phải dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông", lấy đạo của người trả lại cho người mới trị được hắn.
Trưa ngày hôm sau, bản cung xách theo một thùng trà thanh nhiệt giải độc – thứ đã được ta đích thân "gia giảm liều lượng" vô cùng cẩn thận – nghênh ngang bước đến thư phòng.
"Phò mã, tối qua ngươi vất vả rồi. Bản cung trong lòng vô cùng thương xót, mau lại đây uống chút trà giải nhiệt đi."
Trần Kim Thủy nhìn cái thùng gỗ to tướng trước mặt, khóe miệng giật giật:
"Công chúa... thùng này, liệu có hơi nhiều quá không ạ?"
"Nhiều sao?"
Ta cười rạng rỡ, vỗ vỗ vào thùng trà:
"Không nhiều, một chút cũng không nhiều!"13
"Đây là tình cảm tràn đầy của bản cung, cố uống nhiều vào, phòng ngừa chứng thận hư của ngươi tái phát."
Trần Kim Thủy uống xong, cả người phình to như một quả bóng da bơm đầy nước. Chiều hôm đó, hắn liền dọn hẳn vào ở trong nhà xí. Nghe nói hắn tiêu chảy đến mức bước chân cũng không nhấc lên nổi, cuối cùng phải để thị vệ khiêng ra ngoài.
Đồ tiểu yêu, dám chơi trò hạ độc với thân phận cựu đặc chủng binh của ta sao? Chỉ riêng kinh nghiệm phòng tránh ngộ độc khi đi đào rau dại ở quê nhà của ta cũng đủ để biên soạn thành một bộ sách giáo khoa độc lập rồi.
Sau trận đó, Trần Kim Thủy tiêu chảy đến kiệt sức, đành phải nằm liệt giường dưỡng bệnh.
Vương Tiểu Hồng mượn cớ phải chăm sóc Phò mã, cả ngày trốn tịt trong phòng Trần Kim Thủy không chịu ra ngoài.
Ta cảm thấy hai kẻ này nhất định đang mờ ám bày trò gì đó bất hợp pháp ở bên trong, thậm chí rất có thể đang bàn bạc xem làm cách nào để tẩu tán và chia cắt tài sản của ta.
Vì thế, ta quyết định thân chinh thực hiện một cuộc hành động nghe lén mang tính đột phá thời đại.
...
Ta thay một bộ dạ hành y màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng tối màu, lặng lẽ lẩn đến nấp dưới bệ cửa sổ phòng Trần Kim Thủy.
Không lâu sau, từ bên trong quả nhiên truyền ra tiếng đối thoại thì thầm.
"Biểu ca, sao thuốc đó lại không có chút hiệu quả nào vậy?"
"Con tiện nhân đó hôm nay vẫn sống nhăn răng, nhảy nhót tưng bừng, còn hại biểu ca thành ra bộ dạng thê thảm thế này."
"Ta cũng không biết nữa."
"Thuốc đó là ta phải bỏ ra một số tiền lớn để mua từ chợ đen, nghe đồn thấy máu là phong hầu đoạt mạng ngay cơ mà. Lẽ nào có sai sót gì?"
"Hừ, ta không tin ả ta không có điểm yếu."<
"Đợi ta sinh hạ đứa bé này ra, ta sẽ là đại công thần của nhà họ Trần. Đến lúc đó, ngươi hãy tìm cơ hội tiến cung diện thánh, cứ bẩm báo với Hoàng thượng rằng Công chúa đã thất tiết."
Thất tiết?
Ta ngày ngày ở trong phủ chỉ biết gặm giò heo hầm với đào tỏi trồng hành. Ta thất tiết với ai cơ chứ?
Chẳng lẽ lại đi thất tiết với ba con chó vàng giữ cửa ngoài kia sao?
"Bắt trộm! Có trộm! A ha ha!"
Ta đột ngột gào lớn một tiếng vang trời rồi cười phá lên.
"Phò mã, chuyện gì xảy ra vậy? Trộm ở đâu?"
Bên trong truyền ra tiếng thét chói tai hoảng loạn của Vương Tiểu Hồng.
Trần Kim Thủy sợ hãi cuốn chặt lấy tấm chăn, run cầm cập đứng chân trần dưới đất, mặt mày đầm đìa mồ hôi lạnh.
Vương Tiểu Hồng thì luống cuống chui tọt xuống gầm giường, chỉ để lộ đôi hài thêu thò ra ngoài, run rẩy bần bật.
15
Hôm sau, ta lập tức cho người dán một tờ thông cáo lớn ngay giữa phủ.
"Gần đây Phò mã thường xuyên xuất hiện ảo thanh, ảo giác cùng các chứng bệnh tâm thần khác. Bản cung quyết định tiến hành đại kiểm tra sức khỏe toàn phủ. Riêng đối với thân thích ở xa tới nương nhờ, mỗi ngày phải đo thân nhiệt ba lần và bắt buộc tham gia một buổi tư vấn tâm lý."
Vương Tiểu Hồng nhìn thấy tờ thông cáo, tức đến nỗi ôm bụng kêu la đ/ộ//ng thai ngay tại chỗ.
Nghe được tin này, ta vội vàng sai Đồng Trùy xách theo cây trùy đồng tám mươi cân, tiện tay mang sang hai sọt khổ qua tươi rói.
"Bảo ả ăn nhiều vào cho mát mẻ tâm can. Cái thứ đ/ộ//ng thai vớ vẩn ấy, đi ngoài một trận là hết ngay ấy mà."
...
Qua mấy lần đối đầu gay gắt này, Trần Kim Thủy hiển nhiên đã nhìn rõ được tình thế.
Hắn phát hiện ra công kích trực diện không mang lại kết quả, bèn hèn hạ chuyển sang chiến thuật trừng phạt kinh tế.
Hắn tìm mọi cách cắt xén chi tiêu thường nhật của Công chúa phủ. Thậm chí, ngay cả món giò heo hầm khoái khẩu của ta cũng bị hắn hạ cấp, từ tay nghề của đầu bếp đại tài biến thành trình độ nấu nướng của mấy hàng quán vỉa hè.
Điều này đã triệt để chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của ta.
"Xuân Lan, đem cho ta cái két sắt..."
"Ồ không, đem cho ta cái hòm châu báu ra đây."
Ta mở tung chiếc hòm. Bên trong chất đầy những tờ khế ước nhà đất mà Phụ hoàng đã ban thưởng trong suốt những năm qua, cùng với vô số địa khế và những thỏi vàng lấp lánh.
"Đồng Trùy, ngươi đi thu tóm hết hai tòa tửu lâu và ba hiệu cầm đồ dưới danh nghĩa của Trần Kim Thủy cho ta. Mua lại toàn bộ với giá rẻ mạt nhất."
"Công chúa Điện hạ, đó là tài sản riêng của Phò mã. Chúng ta không có lý do gì để ép mua ép bán đâu ạ."
"Ai bảo là ép mua ép bán?"
Ta nhếch mép cười lạnh.
"Bản cung đây là đang tiến hành đầu tư chiến lược. Ngươi cứ vác cây trùy đồng đi nói chuyện với mấy tên quản lý kia, nếu không bán cho ta, ngày mai ta sẽ sai người đến trước cửa tiệm của bọn chúng diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ngày nào cũng diễn, đêm nào cũng xem, thử hỏi còn kẻ nào dám bước vào đó ăn uống nữa không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận