Nữ Độc Sư Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

"Trương bà tử, đây là món hàng mới ta tìm được, bảo đảm bà sẽ bán được giá hời."

Người đàn bà che mũi, chê bai nói.

"Phi! Vừa bẩn vừa hôi, thứ ta cần là hạng có nhan sắc, ưa nhìn, đứa này không được."

"Còn có con nữa!" Đích tỷ không biết từ đâu xông ra, khuôn mặt đã lau chùi sạch sẽ hơn nhiều.

Tỷ ấy chẳng màng đến mái tóc ướt bết trước trán, quỳ rạp xuống trước mặt người đàn bà kia.

"Phu nhân cầu xin người chọn con, con rất nghe lời, cầm kỳ thi họa đều tinh thông."

Bà ta liếc mắt nhìn tỷ ấy một cái, nâng cằm đích tỷ lên.

"Trông cũng trắng trẻo, có điều chưa đủ yêu mị, lớn thêm chút nữa chắc gì đã bằng được đầu bài ở Yến Xuân Lâu, bảo ta làm sao đưa vào phủ Tướng quốc cho được."

Đích tỷ liên tục dập đầu.

"Phu nhân, con xuất thân thế gia, trước khi gặp nạn vốn là đích nữ nhà quyền quý, con biết muốn đứng vững trong chốn hào môn thì không chỉ dựa vào nhan sắc mà còn phải giỏi tâm kế, những thứ đó con đã được học từ nhỏ."

Ánh mắt đích tỷ hừng hực khát khao, nhìn chằm chằm vào kẻ buô//n ng//ư/ơi.

Bà ta liếc nhìn ta đang thoi thóp dưới đất, lập tức đập bàn quyết định.

"Được, chính là ngươi!"

"Nhớ kỹ lời ngươi nói, sau này sẽ có những ngày tháng tốt đẹp chờ đón ngươi."

Đích tỷ cuối cùng cũng thở phào, lại dập đầu thêm mấy cái nữa.

Mà ta cũng nhận ra rằng tỷ ấy cũng đã trọng sinh, thậm chí còn quay về sớm hơn cả ta.

Chỉ vài khắc trước, khi ta vừa tỉnh lại còn chưa kịp phản ứng, tỷ ấy đã nhanh tay nhặt một cành cây dưới đất không chút do dự rạ//c/h n/á//t mặt ta.

Cơn đói và đau đớn kéo dài khiến ta suy kiệt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mãi đến khi bị người ta đá một cú mới tỉnh lại.

Ánh mắt đích tỷ sáng quắc, lúc rời đi còn không quên đắc ý giễu cợt.

"Muội muội ngày lành của ta cuối cùng cũng tới rồi, sau này muội cứ tự sinh tự diệt đi, nếu vận may tốt thì chắc vẫn theo kịp bà lão ăn mày kia đấy."

Nói xong, tỷ ấy không ngoảnh đầu lại mà đi theo kẻ buô//n ng//ư/ơi.

Còn ta cuối cùng cũng trút được gánh nặng. Ngày lành sao?

Ngày ngày bị đ/á//nh đ//ập, b/ỏ đ/ó/i, phải thay Tướng quốc lôi kéo triều thần, cuối cùng còn phải hầu hạ gã Thái tử biến thái cầm thú kia.

Đích tỷ thế mà lại khao khát cuộc sống đó, vậy thì ta xin chúc phúc cho tỷ ấy vậy.

2

Kiếp trước, một trận cư//ớp b/óc c//hé/m giet đã khiến Minh gia tan cửa nát nhà.

Đám hắc y nhân không rõ lai lịch đ//ồ sá/t cả tộc trong đêm, tiểu nương vì bảo vệ ta mà bị kẻ thù ch/é//m chit.

Sau trận hỏa hoạn, ta tỉnh dậy từ đống đổ nát, người duy nhất còn sống cùng ta chính là đích tỷ.

Người ngày thường chán ghét ta nhất, nay lại trở thành người thân duy nhất.

Chúng ta nương tựa vào nhau, chạy nạn đến kinh thành.

Lúc đó cũng là cảnh tượng này, kẻ buô//n ng//ư/ơi thấy ta dung mạo xuất chúng lại mang nét yêu mị nên không chút do dự chọn ta.

Ta cầu xin bà ta mang cả đích tỷ theo nhưng bà ta nhất quyết không chịu.

Thậm chí còn mặc kệ ta phản kháng mà cư//ỡ/ng é//p kéo đi, đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy tỷ ấy.

Sau đó, ta bị đưa đến Thủy Tương Các, ở đó suốt ba năm.

Thủy Tương Các dưỡng một đám tú bà nuôi dạy kỹ nữ từ nhỏ, Thôi má má là chủ nhân nơi đó.

Bà ta mời người dạy chúng ta gảy đàn múa hát, cách mê hoặc lòng người, mỗi ngày đều phải kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị b//ỏ đó//i và đ/á//nh đ//ập.

Suốt ba năm ròng, ta chưa từng được ăn một bữa no, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.

Những tỷ muội thân thiết với ta hàng ngày cứ lần lượt biến mất, đó mới là nỗi kinh hoàng tột độ.

Má má nói họ đều được người ta chuộc thân về nơi tốt đẹp, nhưng ta biết bà ta đang nói dối.

Bởi vì A Diên cùng phòng với ta đã bị dìm xuống giếng cho đến chit, chính mắt ta đã nhìn thấy.

Từ đó về sau, ta ngoan ngoãn học nghệ chỉ để tìm đường thoát thân, sau này ta bị Thôi má má bán vào phủ Tướng quốc.

Cuộc sống địa ngục của ta bắt đầu từ đó. Triệu Tướng quốc hạ độc ta, để giữ mạng ta phải thay lão lôi kéo triều thần.

Những ngày tháng bán thân cầu vinh chẳng hề dễ dàng.

Nghe tin Thái tử thiên vị cổ cầm, lão lại ép ta ngày đêm luyện khúc.

Khúc nhạc "Thương Hải Quan" từ đó mà vang danh thiên hạ.

Một khúc nhạc mang lại vô số kẻ ái mộ, Thái tử trở thành kẻ dưới váy ta, thậm chí vì muốn cưới ta mà cầu xin Thánh thượng ban hôn.

Triệu Tướng quốc cuối cùng cũng toại nguyện, để ta lấy thân phận đích nữ gả vào phủ Thái tử.

Nào ngờ trước thềm hôn lễ ta tình cờ gặp lại đích tỷ, khi đó tỷ ấy đang lên chùa Trần Duyên đưa hương.

Qua cuộc trò chuyện chóng vánh, ta biết được cảnh ngộ của tỷ ấy.

Ta thầm mừng cho tỷ ấy vì gặp được người tốt, tuy không giàu sang phú quý nhưng ăn mặc không lo, thậm chí còn theo học Bạch Vân phu nhân - vị độc sư chế hương lẫy lừng.

Vị phu nhân này quanh năm ẩn cư ở núi Bất Ưu, giỏi điều hương chế độc, tinh thông dược lý, chưa bao giờ xuất thế.

Triệu Thừa Đức từng nhiều lần nhắc đến người này, thậm chí cử người tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành công.

Ta vốn ngưỡng mộ đích tỷ nhưng tỷ ấy lại không nghĩ vậy.

Tỷ ấy lấy cớ đưa tiễn để tự tay bày tiệc.

Một bàn độc tiệc khiến cả hai cùng chit, lúc lâm chung tỷ ấy vẫn còn oán hận.

"Tại sao người bị chọn lại là ngươi?"

"Ngày lành này đáng lẽ phải là của ta, ta mới là đích nữ Minh gia, chỉ có ta mới xứng với Thái tử."

"Nếu ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng!"

Ta mỉm cười, không ngờ tỷ ấy lại hận ta đến thế.

Cái mà tỷ ấy gọi là "ngày lành", vốn dĩ đều phải đánh đổi bằng mạng sống.

Mở mắt ra lần nữa, chúng ta trở lại ngày gặp nạn.

Nếu tỷ ấy đã muốn làm Thái tử phi đến vậy, ta sẽ đổi cho tỷ ấy.

Vị độc sư danh tiếng lẫy lừng như Bạch Vân phu nhân, đích tỷ thế mà lại bỏ lỡ hai kiếp.

Làm một tuyệt mệnh độc sư gieet người không thấy huyết, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với kiếp sống nhục nhã, ủy thân cho kẻ khác.

3

Bạch Vân phu nhân xuất hiện sau khi đích tỷ rời đi nửa ngày.

Khi đó ta đang quỳ trước cửa Trầm Hương Quán, một gã tiểu khất cái đang giật lấy miếng lương khô duy nhất của ta, còn ta thì đang liều chit bảo vệ đồ ăn.

Dù hắn nhỏ tuổi hơn ta thì ta vẫn ra tay trả đũa, vừa cắn vừa đá, túm đứt cả một mớ tóc của hắn.

Gã khất cái sợ hãi khóc rống lên và ta đã thắng.

Bà lão quần áo rách rưới đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng, bà ngồi xuống hỏi ta:

"Ngươi tên gì?"

Ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc, kiếp trước trên người đích tỷ chính là mùi hương này.

"Minh Hàn."

Vì sinh vào đêm đông nên phụ thân tùy tiện đặt cho chữ "Hàn", một cái tên quá đỗi lạnh lẽo.

Ta nhìn bà bằng ánh mắt kiên định, ta biết đây là cơ hội duy nhất để ta tranh thủ sự chú ý của bà.

Bà lại hỏi về người thân, ta lần lượt trả lời.

Khi bà hỏi tại sao ta lại hung dữ như vậy, ta nói: "Từ nhỏ con đã là thứ nữ, ngoài nương ra con phải nhìn sắc mặt của tất cả mọi người mà sống."

"Con không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong một đời bình an.

Người không phạm con, con không phạm người, nếu người p

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hạm con, con tất báo thù."

Bà xoa đầu ta, mỉm cười nhạt:

"Đứa trẻ này, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?"

Ta thầm thở phào, gật đầu lia lịa.

Từ đó, ta trở thành đồ đệ duy nhất của Bạch Vân phu nhân, bà đưa ta về núi Bất Ưu.

Nơi đó ngoài một gian viện trúc cũ nát thì không một bóng người, hèn gì đích tỷ lại chán ghét đến vậy.

Kiếp trước, với tư cách là đích nữ của một gia đình đại phú thương, Minh Sương sống còn sung túc hơn cả thiên kim tri phủ.

Bất kể ăn mặc hay đi chơi, tỷ ấy đều muốn thứ tốt nhất, ngay cả tiền thưởng cho nha hoàn cũng nhiều hơn bổng lộc hàng tháng của tiểu nương ta.

Chẳng trách tỷ ấy lại ngưỡng mộ ta đến thế.

Kiếp này chúng ta chọn con đường khác nhau, dù kết cục thành bại ra sao ta cũng không hối hận.

Bạch Vân phu nhân đưa ta vào nội thất, bên trong đầy rẫy hương liệu và thảo dược, mùi vị có chút nồng nặc.

Bà lạnh lùng căn dặn:

"Dù ngươi có đói thế nào cũng đừng hòng nếm thử bất cứ thứ gì ở đây, nếu ngươi ăn vào dù có thần tiên tới cũng không cứu nổi đâu."

Ta sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, ngây ngốc gật đầu.

Bà chợt cười: "Đúng là một đứa trẻ."

Sau khi dâng hương bái sư, bà đun nước cho ta, chữa trị vết thương cho ta.

Trải qua hai kiếp người, bà là người đầu tiên ngoài nương quan tâm đến ta.

Từ ngày đó, mỗi ngày ta đều phải nhận biết thảo dược, đọc sách, ghi nhớ tên thuốc và giã liệu.

Bà đối với ta vô cùng nghiêm khắc.

Trước khi dạy ta điều hương, bà đưa cho ta một bình dược hoàn.

Tim ta thắt lại dường như trở về kiếp trước, khi đó Tướng quốc Triệu Thừa Đức chính là dùng độc dược mỗi tháng một viên để khống chế ta.

Chẳng lẽ...?

Bà thấy ta run rẩy sợ hãi thì trêu chọc:

"Ngươi tưởng đây là độc dược sao?"

Chẳng lẽ không phải?

"Ăn không chit đâu, núi Bất Ưu chướng khí bao phủ, độc trùng rất nhiều, nếu ngươi không ăn thì không sống quá ba ngày đâu."

Ta vội vàng nhặt lấy một viên, ngoan ngoãn nuốt xuống.

Cũng đúng, hạng người đã chit một lần rồi thì còn gì đáng sợ nữa.

Công nghệ chế hương phức tạp hơn ta tưởng rất nhiều, những thứ phải học thuộc lòng nhiều đến mức muốn nổ tung đầu.

Chẳng có thời gian mà oán than.

Mỗi ngày giờ Dần đã phải thức dậy, các loại hương dược khác nhau phải được hái trong khoảng thời gian nghiêm ngặt, sau đó là bào chế, các phương thuốc hương khác nhau thì cách bào chế cũng khác nhau.

Dù có khó khăn thế nào, hễ nghĩ đến kiếp trước là ta lại lập tức vực dậy tinh thần.

Ngày qua ngày, ta dần tìm thấy thú vui trong đó.

4

Ngày nọ sư phụ bảo ta đến phủ Tướng quốc đưa lễ, ta buột miệng từ chối ngay lập tức.

Bà tưởng ta căng thẳng nên an ủi:

"Ngươi đi với danh nghĩa của vi sư, Tướng quốc dù độc ác đến đâu cũng không độc bằng sư phụ ngươi đâu."

Ta đâu phải căng thẳng, ta là sợ hãi.

Nỗi sợ hãi nảy sinh từ tận tâm can khi phải quay lại địa ngục đó.

Nhưng ta không thể thua, ta cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, sợ lộ ra vẻ khiếp nhược.

Gặp lại đích tỷ lần nữa chính là tại tiệc thọ hỷ của Triệu Tướng quốc lần này.

Đích tỷ sống sung sướng hơn ta tưởng.

Tỷ ấy mặc y phục lộng lẫy, kiều diễm như hoa, xinh đẹp hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần.

Triệu Tướng quốc đứng bên cạnh tỷ ấy, che mặt khóc thút thít.

"Đây chính là tiểu nữ Triệu Minh Sương bị thất lạc nhiều năm của lão phu, nay có thể bình an trở về Triệu gia, lão phu vô cùng cảm kích."

Ta cười lạnh trong lòng, đúng là một màn nhận thân kịch tính.

Kiếp trước ta cũng chính vào lúc này được lão nhận làm đích nữ, cũng chính tại tiệc thọ này đã gảy khúc nhạc danh tiếng đó.

Đích tỷ đứng trên đài cao nhìn về phía mọi người và khi tỷ ấy nhìn thấy ta, lần đầu tiên tỷ ấy lộ ra nụ cười.

Mỗi cái liếc mắt nụ cười đều khiến các công tử thế gia nhìn đến mê mẩn.

Ánh mắt đó giống hệt như trước khi chit ở kiếp trước, tràn đầy vẻ khiêu khích.

Sau đó, tỷ ấy quy củ hành lễ với mọi người.

"Tiểu nữ Minh Sương, tài nghệ không có gì nổi bật, xin đặc biệt dâng lên phụ thân một khúc nhạc làm quà thọ, khiến các vị chê cười rồi."

Nói rồi tỷ ấy tiến về phía gốc cổ thụ nở đầy hoa hạnh, nơi đó bày một chiếc cổ cầm.

Giống hệt kiếp trước, điệu nhạc du dương lưu loát, lúc thì vui tươi, lúc thì bi tráng, mạnh mẽ đầy lực, động tác dưới tay tỷ ấy ngày càng nhanh.

Ngay lúc cao trào bi liệt nhất, muôn vàn cánh hoa trên đầu rơi xuống, một nam tử mặc cẩm phục cầm kiếm từ trên không trung rơi xuống.

Nữ nhân khựng lại một chút, nhếch môi cười, tay càng thêm lực, lúc này trên không trung đột nhiên bay đến hai con quạ đen.

Chúng lao thẳng về phía Minh Sương, tỷ ấy hét lên một tiếng "A", dây đàn đứt đoạn.

Thấy quạ đen sắp mổ vào người tỷ ấy, một nam tử nhanh như chớp lao đến che chắn cho tỷ ấy ở bên dưới.

Đám đông náo loạn, hộ vệ trong bóng tối lập tức đâm chit lũ quạ.

Minh Sương nép vào lòng nam tử, nhỏ giọng nói: "Đa tạ Thái tử điện hạ, Minh Sương..."

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, người đó lại là Tào Hiên - gã thứ tử ăn chơi trác táng của nhà Định Viễn Hầu.

Tỷ ấy lập tức đẩy người ra, quay sang ôm chầm lấy Thái tử.

"Điện hạ, Minh Sương vừa rồi sợ chit khiếp, may mà có người ở đây."

Thái tử gạt tay ra, nhíu mày nói: "Xui xẻo!"

Hắn vung tay đâm thanh trường kiếm vào chiếc cổ cầm, mặt đàn lập tức vỡ tan tành.

Các tiểu thư trong kinh thành thi nhau cười nhạo: "Triệu cô nương ôm nhầm nam nhân rồi, rõ ràng là Tào công tử cứu cô mà."

"Đại tiệc tốt đẹp thế này đúng là xui xẻo thật, vốn còn muốn thưởng thức kiếm vũ của Thái tử điện hạ, thật đáng tiếc."

Không hề có sự tán thưởng vỗ tay như tưởng tượng.

Minh Sương lộ vẻ đau buồn ngẩng đầu nhìn Triệu Tướng quốc, thấy mặt lão đen lại.

Tỷ ấy cúi đầu một lát, rồi không chút do dự đưa tay chỉ về phía ta, ánh mắt đầy căm hận.

"Là nó, chính nó đã dẫn lũ quạ tới, nó biết điều hương chế độc là nó hạ độc hại ta, còn phá hỏng tiệc thọ của phụ thân."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta.

Ta tiến đến trước mặt tỷ ấy, lạnh lùng hỏi: "Ta không quen biết nàng tại sao phải hại nàng?"

Tỷ ấy buột miệng: "Ai nói chúng ta không quen biết!"

Triệu Thừa Đức xông tới tát tỷ ấy một cái: "Câm miệng!"

Minh Sương như phát điên: "Chính nó muốn quyến rũ Thái tử nên cố ý làm ta mất mặt, Thương Hải Quan là định tình khúc của chúng ta, chỉ có ta mới có thể tấu."

Thái tử nghe vậy lạnh nhạt nói: "Triệu cô nương tự trọng, cô gia còn chưa đến mức đói bụng ăn bậy như thế."

Minh Sương thành thục giật lấy túi hương bên hông ta.

"Chính là nó, bên trong là hương Tang Trúc, chất dẫn dụ chim thú."

Ta mỉm cười.

"Không ngờ Triệu cô nương chốn khuê các lại biết cả độc dược nha, thật không đơn giản, có điều nàng đoán sai rồi."

Tỷ ấy vội vàng mở ra, bên trong rơi ra một quả mứt táo.

Ta sau đó chạm vào lọn tóc bên tai tỷ ấy, vén mạnh lên.

"Chẳng lẽ không phải là vì những phần thịt thối sau gáy nàng sao?"

Mọi người xôn xao, ngay cả Thái tử cũng tái mặt.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!