Nữ Độc Sư Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Túi chuyên dụng Pickle Ball

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5

Minh Sương vội vàng che lại, toàn thân run rẩy.

"Câm miệng, không có, cái gì cũng không có!"

Sau đó quay đầu, đỏ mắt giải thích với Thái tử: "Điện hạ Minh Sương cái gì cũng không biết mà, chắc chắn là nó hạ độc, chắc chắn là nó, người phải tin Minh Sương."

Cái gì cũng có thể đổ lên đầu ta được.

Thái tử nhíu mày chê bai tránh xa.

"Triệu Tướng quốc, đây chính là 'bất ngờ' mà ông nói sao?"

"Bữa tiệc hôm nay cô gia rất thất vọng."

Triệu Thừa Đức khom người định giải thích, thì một giọng nam trầm thấp từ xa truyền đến.

"Kịch hay! Thật sự rất hay!"

Mọi người quay người lại, vội vàng dạt ra nhường đường.

"Xem ra hôm nay ta đến đúng lúc rồi, suýt chút nữa là bỏ lỡ trò vui."

"Hoàng huynh, đây sao lại không phải là bất ngờ chứ, đừng giận như vậy, làm Triệu cô nương sợ hãi rồi."

Triệu Thừa Đức vội vàng hành lễ: "Bái kiến Ngũ hoàng tử."

Những người còn lại cũng làm theo.

Hắn xua tay ra hiệu, ra vẻ thương hoa tiếc ngọc nói: "Triệu cô nương chắc chắn là bị kinh hãi rồi, nhìn xem, mặt trắng bệch cả ra."

"Nàng nói là vị cô nương này hạ độc nàng sao?"

Minh Sương ấm ức gật đầu.

"Ồ, lợi hại đến vậy sao?"

"Nàng ấy còn chưa chạm vào nàng, chỉ trong chốc lát mà đã thành công rồi?"

Sắc mặt Triệu Thừa Đức rất khó coi, ta nhìn rõ đôi tay sau lưng lão đang siết chặt.

Tiếng nghi ngờ nổi lên khắp nơi, ta công khai thừa nhận.

"Là lỗi của ta, ta xin lỗi Triệu cô nương, cô ấy quả thực đã trúng độc."

Khóe môi Minh Sương không tự chủ được mà nhếch lên, không còn vẻ hoảng loạn lúc nãy.

Ta tiếp tục nói: "Tại hạ không nên vạch trần cái xấu trước mặt mọi người, phá hỏng tiệc rượu của Triệu Tướng quốc, điểm này là ta không đúng."

"Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ mong đại nhân lượng thứ, vừa tìm lại được nhi nữ vậy mà sắp phải đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt."

Ta vừa lắc đầu vừa thở dài.

Triệu Thừa Đức cau mày chỉ trích: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Ta tiến lại gần Minh Sương.

"Quý thiên kim trúng kịch độc e là mạng chẳng còn bao lâu, tuổi xuân phơi phới thật đáng tiếc."

Minh Sương cắn môi mắng ta: "Ngươi rủa ta sao? Ngươi mới sắp chit ấy!"

"Phụ thân rõ ràng nói đây là tác dụng phụ của Hoán Nhan Đan, không quá nửa tháng sẽ khỏi."

Một câu nói dội thẳng vào đám đông, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên.

"Hoán Nhan Đan? Vu dược của Oa Quốc sao?"

"Trời ạ, Thánh thượng rõ ràng đã ra lệnh cấm vậy mà đích nữ Tướng quốc sao dám lén lút sử dụng?"

"Phi! Tôi đã bảo nhan sắc cô ta đẹp một cách bất thường mà, hóa ra là dùng tà dược, đáng đời."

Triệu Thừa Đức giáng một cái tát qua, công khai quở trách tỷ ấy.

"Nói bậy bạ! Đó chỉ là thuốc bổ khử độc dưỡng thân cho con thôi, ta sợ con không chịu ăn nên mới bịa ra cái cớ đó, đồ ngu xuẩn này con muốn hại chit phủ Tướng quốc sao."

Đúng là đồ ngu xuẩn, chính mình bị gian nhân hạ độc mà còn bị che mắt, đúng là sống uổng một kiếp.

Rõ ràng đã theo Bạch Vân phu nhân bao nhiêu năm, tỷ ấy chẳng lẽ độc hay thuốc cũng không phân biệt được sao?

Kiếp trước, sau khi ta bị Triệu Thừa Đức lừa cho uống viên đầu tiên, ta đã nảy sinh nghi ngờ.

Khi đó đúng vào kỳ kinh nguyệt của ta, ngoài đau bụng thì toàn thân lại như có kiến bò, ngày đêm không ngủ được, ngứa ngáy đến tận xương tủy.

Nhưng chỉ có phần sau gáy là giống như "công tắc" của toàn thân, chỉ khi đâm vào đó mới có thể dịu bớt.

Dần dần thành thói quen, mỗi tháng trước khi lấy được thuốc giải ta đều dựa vào việc cào nát chỗ đó để vượt qua từng khắc.

Vì vậy, ta hiểu rõ tỷ ấy như lòng bàn tay, dù có mái tóc đen dày che đậy đến đâu thì phần thịt thối ở đó vẫn có sức hút chit người đối với quạ đen.

Mà ngục tối trong phủ Tướng quốc lộng lẫy nhất chính là không thiếu cái chit, ta từng tận mắt chứng kiến có người vì không nghe lời mà bị quạ đen nuôi nhốt rỉa chit.

Tỷ ấy không biết rằng, mỗi bước đi trong phủ Tướng quốc đều là lằn ranh sinh tử.

Thân phận đích nữ, Hoán Nhan Đan, tất cả đều là lời nói dối!

Thái tử lên tiếng chủ trì đại cục.

"Vị cô nương này sao lại biết đó là độc dược?"

Ta nhẹ cười: "Thật trùng hợp, tại hạ sư thừa Bạch Vân phu nhân."

Triệu Thừa Đức nghe xong, lập tức ngẩng đầu nhìn ta.

"Ngươi là đệ tử của Bạch Vân phu nhân?"

"Đệ tử chân truyền duy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhất, Minh Hàn."

Không chỉ Triệu Thừa Đức, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, một bộ dạng "hóa ra là vậy".

Chỉ có Minh Sương lẩm bẩm nhỏ: "Một kẻ bán hương, làm bộ làm tịch cái gì?"

6

Rõ ràng, tỷ ấy thực sự sống uổng kiếp này rồi.

Tại hiện trường, ngoại trừ tỷ ấy mọi người đều cung kính với ta.

Triệu Thừa Đức xin lỗi ta: "Lão phu có mắt không tròng, đã chậm trễ cô nương rồi."

Thái tử đã hiểu rõ, bèn lên tiếng.

"Nghe danh Bạch Vân phu nhân không chỉ chế hương giỏi mà y thuật cũng lẫy lừng, khó khăn lắm mới có cơ hội, nếu đã vậy hãy để người trong kinh thành thấy đệ tử chân truyền của bà lợi hại thế nào."

"Triệu Tướng quốc, ông hãy giữ Minh cô nương lại vài ngày, để cô ấy giải độc cho Minh Sương, nếu thành công chắc hẳn Bạch Vân phu nhân sẽ rất hài lòng."

Triệu Thừa Đức dù không muốn đến đâu cũng phải tươi cười nhận lời.

Về phần ta, dĩ nhiên ta phải đồng ý.

Đây là chuyện liên quan đến danh dự sư môn.

Ngũ hoàng tử cười cảm thán: "Tốt lắm, kịch hay hôm nay còn đặc sắc hơn cả khúc Thương Hải Quan kia."

Sau đó tiệc tan, mọi người lần lượt rời đi.

Minh Sương đuổi những người xung quanh ra, chắn đường đi của ta.

"Tại sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là vì Thái tử?"

Ta mỉm cười.

"Có cần ta cho tỷ xem thiệp mời không? Ta thay sư phụ đến đưa lễ, còn tỷ tỷ, nhiều năm không gặp, vừa mở miệng vẫn đáng ghét như ngày nào."

Tỷ ấy giơ tay định đánh, ta gạt phắt ra.

"Từ ngày tỷ rạch mặt ta chỉ biết lo cho bản thân mình, chúng ta đã sớm vạch rõ ranh giới rồi.

Thay vì tính kế ta, chi bằng nghĩ xem độc của tỷ phải giải thế nào đi?"

"Phi! Độc cái gì, đây chẳng qua là cái cớ để ngươi muốn ở lại phủ Tướng quốc thôi.

Đừng tưởng ta không biết ngươi chính là ghen tị với ta, muốn leo lên cành cao Thái tử.

Ta nói cho ngươi hay, vị trí Thái tử phi chỉ có thể là của ta."

Ta không nhịn được mà phì cười.

"Ha ha ha, thích Thái tử đến thế sao? Vậy thì chúc tỷ tỷ sớm toại nguyện."

"Ồ đúng rồi, nếu ta không đoán nhầm thì ngày mai chính là mùng mười, kỳ kinh nguyệt của tỷ tỷ, vậy thì tỷ phải cẩn thận đấy."

Sắc mặt tỷ ấy quả nhiên thay đổi.

"Ngươi nói gì!"

"Ngươi biết sao?"

Ta nhún vai: "Ta biết gì chứ? Ta chỉ nhớ tỷ tỷ mỗi lần đến kỳ đều đau bụng, tốt bụng nhắc nhở tỷ, đừng có ăn bậy bạ nữa."

"Đặc biệt là cái Hoán Nhan Đan kia, tỷ đã đủ đẹp rồi."

Tỷ ấy trừng mắt nhìn ta đầy độc ác: "Tiện nhân! Dù ở phủ Tướng quốc, ta cũng sẽ không để ngươi yên ổn."

Ta lướt qua tỷ ấy: "Tùy ý."

Triệu Thừa Đức nói là giữ ta lại giải độc nhưng nơi nơi đều đề phòng ta, đặc biệt là Bắc Viện, người không phận sự tuyệt đối không được lại gần.

Ta cũng lười gây chuyện, sau khi gửi mật thư cho sư phụ xong liền yên tâm điều chế thuốc.

Những năm qua, ta chưa bao giờ quên cơn đau do độc tố kiếp trước gây ra, nên sau khi học y ta đã dốc lòng nghiên cứu.

Sau đó ta phát hiện ra loại độc Triệu Thừa Đức hạ cho ta chính là vu dược của người Oa.

Đó là một thủ đoạn họ dùng để khống chế thuật sĩ, sau khi uống độc dược sẽ khiến người ta nảy sinh sự phụ thuộc về tinh thần, đắm chìm trong ảo giác.

Cái gọi là thuốc giải thực chất lại là một loại độc dược khác.

Trừ khi tự kiểm soát nhịn ăn, sau đó dùng phương thuốc bổ khí dưỡng âm để điều lý dần dần mới có thể khỏi hẳn.

Nhưng Minh Sương có nghe lời ta không?

Tất nhiên là không rồi.

Ngày hôm sau, tỷ ấy đã đau đến mức khóc lóc.

"Tại sao, không nên như thế này chứ, ta rõ ràng đã chọn đúng rồi mà, đã làm đích nữ Tướng quốc cao cao tại thượng vì sao còn đau thế này?"

"Đi! Mau đi tìm Triệu Tướng quốc, ta muốn Hoán Nhan Đan, mau lên!"

Ta vừa đi tới cửa đã thấy cảnh này.

Minh Sương mồ hôi đầm đìa, cào cấu cổ họng lăn lộn dưới đất, mặt trắng bệch.

Ta lấy thuốc giảm đau đưa cho tỷ ấy.

"Ăn đi, đây là thuốc giảm đau có thêm bí phương của sư phụ, có thể giảm bớt thống khổ mà ngủ thiếp đi."

"Đừng ăn Hoán Nhan Đan nữa, nếu không tỷ sẽ chit thật đấy."

Tỷ ấy vung tay ném đi: "Cút! Không cần ngươi tốt bụng."

"Ai biết đây có phải độc dược không, ta thà chit cũng không ăn đồ của ngươi."

"Được thôi, vậy thì tùy tỷ."

Tôn trọng số phận của người khác, từ bỏ lòng tốt cứu giúp không đúng chỗ.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!