Nữ Độc Sư
Gia tộc sụp đổ, ta và đích tỷ cùng lúc rơi vào cảnh đầu đường xó chợ.
Ta vì dung mạo yêu mị mà bị kẻ buô//n ng//ư/ơi bán vào phủ Tướng quốc, còn tỷ ấy lại được một bà lão quần áo rách rưới chọn đi.
Về sau, ta nhờ một khúc cầm mang tên "Thương Hải Quan" mà danh tiếng lẫy lừng, người ngưỡng mộ nhiều không đếm xuể, Thái tử còn xin Thánh thượng ban chỉ ban hôn.
Trong khi đó, đích tỷ lại ở nơi thâm sơn cùng cốc, ngày ngày theo bà lão hái thuốc, chế hương, giã dược, không một khắc nào được ngơi nghỉ.
Ngay trước thềm đại hôn, ta và tỷ ấy tình cờ tái ngộ.
Tỷ ấy lấy cớ đưa tiễn, bày ra một bàn tiệc độc để cùng ta đồng quy vu tận.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày cả hai gặp nạn năm đó.
Tỷ ấy ra tay trước, rạch nát khuôn mặt ta, rồi khóc lóc cầu xin kẻ buô//n ng//ư/ơi mang mình đi.
"Phu nhân, cầu xin người chọn con, con rất nghe lời, cầm kỳ thi họa đều tinh thông."
Ta mỉm cười, kiếp này cuối cùng ta cũng không cần phải khéo léo đưa đẩy, ủy thân cho hạng cầm thú nữa.
Vị sư phụ chế hương độc lẫy lừng như Bạch Vân phu nhân vậy mà đích tỷ lại bỏ lỡ đến hai kiếp người.
Ngày lành tháng tốt trời ban này, cuối cùng cũng đến lượt ta rồi.
Bình Luận (0)