Nữ Độc Sư Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

12

Tỷ ấy đờ người ra.

Ta giải thích: "Bảo tỷ không chịu chăm chỉ học hành mà, là một món đồ tốt đấy, ta đã sửa lại một chút phương thức ba ngày trước đã cho Thái tử điện hạ nếm thử một chút, thứ đó quý giá vô cùng."

Thái tử hoàn hồn: "Ngươi nói cái gì?"

Ta cười lớn: "Sau khi Minh Sương đưa người đi hai người chắc hẳn đã trải qua một đêm vô cùng tuyệt vời, giờ thì độc chắc cũng đã ngấm vào ngũ tạng rồi, vốn dĩ định giày vò người thật tốt nhưng tính nhẫn nại của người kém quá."

"Nếu người biết kiềm chế bản thân, có lẽ còn sống được thêm nửa năm một năm nữa, thật đáng tiếc."

Minh Sương đột nhiên thét lên chói tai.

"Cánh tay của ta!"

Đúng vậy, giờ đây toàn bộ tâm mạch của tỷ ấy đã nhiễm độc, mạch máu trên cánh tay đen kịt, ta vốn tưởng họ đã sớm phát hiện ra rồi.

Biết rõ là đường chit nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Phong Uyên lập tức buông ta ra, cũng nhìn xuống hai cánh tay mình nhưng tất cả đã quá muộn.

Còn chưa kịp kêu cứu hai người đột nhiên nôn ra máu đen, ngã vật xuống đất.

Minh Sương đến chit vẫn còn gào thét: "Ta muốn chọn lại một lần nữa!"

Sau đó trừng mắt nhìn ta trân trân cho đến lúc tắt thở.

Mọi người sợ hãi tột độ, đặc biệt là Triệu Thừa Đức đứng cách đó vài bước, tận mắt chứng kiến Thái tử mất mạng.

Nhưng lão đã chọn con đường này dù thế nào cũng chỉ là đường chit.

Thế là lão dẫn theo lính Oa phản kháng đến cùng, hạ lệnh một tiếng: "Giết sạch cho ta!"

Doanh Vĩnh Trại lập tứ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c có phản ứng, họ còn chưa dám động đến Thái tử nhưng đối với lũ nô Oa thì tuyệt đối không nương tay.

Đặc biệt là tên phản đồ Triệu Thừa Đức, đôi bên liều chit xông pha.

Ta và Ngũ hoàng tử cuối cùng cũng được cứu, hắn kinh hãi nói: "May mà ta đứng về phía ngươi, nếu không chit kiểu đó thảm quá."

Ta không thèm để ý đến hắn, chỉ có chút bùi ngùi, sống hai kiếp cũng đã báo được thù, vì sao lòng chẳng thấy vui sướng.

Chẳng lẽ là vì đích tỷ?

Tỷ ấy là người thân duy nhất của ta trên đời, vốn dĩ chúng ta có thể mỗi người một ngả yên ổn, đáng tiếc định mệnh cứ mãi quấn thân.

Hôm nay nếu ta nương tay với tỷ ấy ngày mai người chit sẽ là ta, ta quá hiểu tỷ ấy nên ta buộc phải nhẫn tâm.

Thấy cục diện ngày càng bất lợi có kẻ xông đến định giết ta, Phong Vũ liền ra tay, hắn thậm chí còn dùng đến ám khí.

Trên mặt không còn vẻ cười cợt thường ngày, mỗi đòn tung ra đều hạ thủ đoạt mệnh, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ.

Hóa ra đây là một cao thủ thâm tàng bất lộ, ta thế mà không biết một người như vậy lại chịu thua dưới tay Thái tử.

Hắn tại chỗ hạ lệnh: "Chu phó tướng tiếp lệnh, kẻ nào lấy được đầu Triệu Thừa Đức, vị trí Kiêu Vệ đại tướng quân sẽ thuộc về kẻ đó, lũ nô Oa còn lại mỗi đứa thưởng ba nghìn lượng bạc!"

Tướng sĩ doanh Vĩnh Trại như thức tỉnh huyết mạch, sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn trước.

Mà Chu phó tướng duy mệnh thị tòng: "Rõ thưa điện hạ!"

Hắn liếc nhìn ta một cái sau đó tung một chưởng khiến ta mất đi ý thức.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!