Minh Sương nhân lúc hỗn loạn đã thả ba người đó ra.
"Xin lỗi, tình hình khẩn cấp, ta liền cho người xử lý họ."
Ngũ hoàng tử tự trách nói: "Minh Sương đã mang Thái tử đi, huynh ấy thế mà không rời khỏi Kinh Hà, đám thị vệ đó thậm chí còn không nhận ra."
Ta quên mất không nói với hắn, thực ra là chính hắn tối qua đã đuổi người đi ta mới cướp được lệnh bài.
Vốn định xử lý xong xuôi sẽ quay lại thu dọn hắn nhưng lại bị người khác nhanh chân hơn.
Ngay ngày thứ ba ta ở lại Kinh Hà, Thái tử đã có tin tức.
Hắn dẫn người bao vây chặt chẽ chúng ta.
"Người đâu, bắt hết bọn họ lại cho ta!"
Tướng quân doanh Vĩnh Trại không dám động đậy, ngoài cửa đột nhiên lại xông vào một nhóm thị vệ cầm đao, kẻ cầm đầu lại chính là Triệu Thừa Đức, bên cạnh đứng là Minh Sương.
"Bắt hết lại cho ta!"
Thái tử quát mắng: "Thường Trạch, ngươi dám trái lời cô gia sao?"
"Chính là con đàn bà này cùng với nghịch đảng Phong Vũ muốn dồn cô gia vào chỗ chit, ba ngày trước chúng hạ độc khiến ta ngất đi còn trộm mất lệnh bài của cô gia."
"Cướp công lao, lại nhân cơ hội mưu hại Thái tử, to gan lớn mật!"
"Nay ngươi cũng nhập vào loạn đảng, muốn làm phản sao?"
Thường Trạch vội vàng lắc đầu: "Thuộc hạ không biết, xin Thái tử giáng tội!"
Thái tử hạ lệnh: "Vậy thì bắt lấy đám tội đảng này!"
Thường Trạch có chút do dự: "Nhưng Minh cô nương đã cứu dân chúng, bệ hạ nếu biết..."
Thái tử mất kiên nhẫn, rút đoản kiếm ra trực tiếp đâm một kiếm xuống.
Thường Trạch trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn xuống phía dưới, ta sợ đến mức hai cánh tay run rẩy.
Ác quỷ cuối cùng vẫn là ác quỷ, trong mắt hắn mọi người đều là cỏ rác.
Ngũ hoàng tử giận dữ quát: "Phong Uyên, ngươi điên rồi!
Ông ấy là đại tướng quân do phụ hoàng đích thân sắc phong!"
Phong Uyên rút kiếm, uể oải phàn nàn: "Ông ta không nghe lời ta, ngươi nói xem phải làm sao?"
"Đệ đệ à, ngươi không nên xuất hiện ở đây, ngươi nói xem sao ngươi c
"Còn ngươi nữa!" Hắn trừng mắt nhìn ta đầy hận thù.
"Ta hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội, ngươi lại hết lần này đến lần khác hại ta, lần này ta không thể giữ ngươi lại được nữa."
Hắn bóp nghẹt cổ ta, nhưng ta lại mỉm cười, hỏi ra nỗi thắc mắc trong lòng.
"Bệnh Cuồng Nhân là do ngươi sắp xếp sao?"
Hắn sảng khoái thừa nhận: "Đúng, ta có độc cũng có thuốc, tại sao phải để ngươi cướp công.
Nếu ngay từ đầu ngươi thông minh thì nên nghe lời ta mà rời đi sớm."
"Vạn lần không ngờ tới ngươi dám hạ dược ta, nếu không có Minh Sương có lẽ ta đã bị các người hại chit từ lâu rồi."
Minh Sương ghé sát lại: "Điện hạ, đừng nói nhảm với họ nữa một kiếm giết sạch bọn họ đi, nay chúng ta có lính Oa trợ giúp, lại diễn một màn kịch nữa là xong thôi."
Phong Uyên cười tà mị: "Bảo bối, vẫn là nàng nghe lời, nói đúng lắm chỉ có người chit mới không biết nói bậy."
Ta: "Người nói đúng lắm, quả thực chỉ có người chit."
Minh Sương vung tay tát ta một cái.
"Đến chit còn cứng miệng, nếu ban đầu ngươi không tỏ ra giỏi giang, không đến phủ Tướng quốc thì cũng chẳng rơi vào cảnh này."
"Phụ thân ta và họ đã sớm bày ra tất cả chỉ chờ ngày vinh hiển trở về, ngươi lại cứ phải xía chân vào."
Tỷ ấy lại ghé tai nói nhỏ.
"Sống hai kiếp, cuối cùng ngươi vẫn chit trong tay ta."
Ta đáp lại: "Vậy sao? Tỷ đã chọn đúng chưa?"
Tỷ ấy khựng lại: "Ngươi cũng trọng sinh sao?"
Ta cười mà không nói.
"Vậy ngươi càng nên thuận theo thiên mệnh."
Ta hỏi ngược lại tỷ ấy: "Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, tỷ cũng chẳng dễ chịu gì nhỉ, ngứa ngáy cào cấu chỉ muốn chit quách đi cho xong, nhưng tỷ lại không dám, không đành lòng mất đi cơ hội khó khăn lắm mới có được.
"Nhưng tỷ biết đấy thứ đó sẽ lấy mạng tỷ, có điều đừng lo lắng bởi vì thứ hại chit tỷ không phải là nó."
Tỷ ấy không hiểu: "Ngươi ý gì?"
Ta: "Bách Mị Hương, có biết không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận