NỮ HIỆP XIN DỪNG BƯỚC Chương 11
tik

Nghe nói, ngày đó, nàng như một vị sát thần giáng thế, giết đến mức quân phản loạn kinh hồn bạt vía.

 

Thái tử bị bắt, công lao to lớn này Nguyên Tiểu Đao đã tặng cho ta.

 

Cô cô của ta được thả ra khỏi lãnh cung, bà bị giam bốn năm, dung mạo vẫn như xưa, nhưng đôi mắt đó đã tĩnh lặng.

 

Bà khóc nói với ta: "A Việt! Đế vương vô tình, năm đó ta nhất quyết vào cung, không hiểu bốn chữ này cha con nói. Nhưng giờ ta đã biết, Tiêu gia của ta lại là một con cờ của ông ta để đối phó với Hoàng hậu, đối phó với Tôn gia!"

 

Ta bước ra khỏi hoàng cung, toàn thân lạnh buốt.

 

Huynh trưởng đứng ngoài đợi ta, hỏi ta: "Đệ thất vọng rồi?"

 

Ta thất thần về nhà, Tiểu Đao đã tỉnh lại.

 

Nàng luôn ở những lúc ta đau khổ nhất, trở thành ngọn đèn chỉ lối cho ta.

 

Nhưng ta biết, nàng sẽ không ở lại.

 

Nguyên Tiểu Đao từ biệt ta, nhưng không từ biệt huynh trưởng của ta.

 

Có những lời, nàng không cần nói nữa, ta đã hiểu.

 

Huynh trưởng của ta ở lại kinh thành một năm, dạy ta cách làm quan, làm thần tử, làm thuộc hạ.

 

Hắn rời kinh thành trong một đêm mưa, ta biết hắn đi tìm Nguyên Tiểu Đao.

 

Ta ngồi trong sân, nghe tiếng mưa suốt một đêm, chỉ cảm thấy cô đơn.

 

Lúc nhỏ ta luôn ghen tỵ, huynh trưởng có thể đọc sách làm quan, trở thành một đại tài tử được mọi người ngưỡng mộ.

 

Lúc đó huynh trưởng xoa đầu ta nói: "A Việt, huynh trưởng may mắn, nhưng đệ còn chưa hiểu được sự cô độc của con đường này."

 

Giờ đây, ta đã hiểu.

 

Tên ăn chơi trác táng như ta đứng trên triều đình, còn một danh sĩ như huynh trưởng của ta lại vĩnh viễn rời khỏi kinh thành.

 

Sự vô thường của số phận, luôn khiến người ta bật cười.

 

Nguyên Tiểu Đao, nhớ về thăm ta.

 

Ta sợ đợi quá lâu, sẽ quên mất tấm lòng thuở ban đầu khi làm quan.

 

...

 

Năm ta mười tuổi, ta biết cha đã định cho ta một mối hôn sự.

 

Lúc đó ta đã có chút tài danh, cô cô của ta là đương triều quý phi, Tiêu gia là gia tộc giàu có nhất Giang Nam, còn ta là con trai trưởng của Tiêu gia.

 

Với thân phận như ta, cha lại định cho ta một người con gái giang hồ.

 

Chuyện này đến tai cô cô của ta, bà viết thư về mắng cha ta một trận.

 

Ta cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao cô bé đó mới năm tuổi, chuyện tương lai ai nói trước được.

 

Cha ta thấy tính cách ta quá lạnh nhạt, sợ ta sau này sẽ lạnh nhạt với Tiểu Đao, liền cách mấy tháng lại đưa cho ta một lá thư.

 

Lần đầu tiên ta thấy bức họa của Nguyên Tiểu Đao, bị những nét vẽ lung tung đó làm cho kinh ngạc.

 

Cha ta tức giận viết thư đi, yêu cầu Hồng Tụ sư phụ bỏ chút bạc mời một họa sĩ giỏi.

 

Sau này những bức họa gửi đến, đã ra dáng hơn.

 

Mắt của Tiểu Đao rất đẹp, rất sáng, rất linh động, khiến người ta nhìn một lần khó quên.

 

Nửa năm một bức họa, còn có một vài món đồ nhỏ của Tiểu Đao, hình ảnh của nàng trong lòng ta dần trở nên sống động.

 

Đợi đến khi ta thấy chiếc hộp đã đầy đồ, sờ vào sợi dây đỏ trên cổ tay, mới xác định được mình đối với vị hôn thê này tràn đầy tò mò.

 

Và ta, cũng thật sự đã gặp Tiểu Đao hai lần.

 

Chỉ là hai lần đó gặp nhau vội vã, không có cơ hội nói chuyện tử tế.

 

A Việt luôn nói, ta thỉnh thoảng nhắc đến hai lần tình cờ gặp Tiểu Đao, nghe đến mức tai nó mọc kén.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!