NỮ HIỆP XIN DỪNG BƯỚC Chương 12
shopee

Ta nghe ra nó đang trêu chọc ta, ta cũng chỉ nhắc đến với nó hai ba lần.

 

Một lần là năm Nguyên Tiểu Đao mười ba tuổi, ta và mấy người bạn đi qua một nơi, gặp sơn tặc cướp đường.

 

Nguyên Tiểu Đao cưỡi một con ngựa đi qua, một người một đao ché//m ch/ế/t ba mươi tên sơn tặc.

 

Đao pháp nàng sắc bén, đại khai đại hợp, lúc ra tay thân pháp cực nhanh, khiến người ta thán phục.

 

Lúc đó ta nhận ra nàng ngay, một lúc lâu không hoàn hồn.

 

Trong thư của Hồng Tụ sư phụ có nhắc đến, Tiểu Đao bây giờ đao pháp đã có chút thành tựu.

 

Nhưng thật sự nhìn thấy, mới biết thế nào là thế giới đao quang ảnh lạnh của người giang hồ.

 

Tiểu Đao cắt đầu tên cầm đầu bỏ vào túi, định đến quan nha lĩnh thưởng.

 

Nàng cưỡi ngựa đến gần ta, hơi ngại ngùng nói: "Công tử, có thể cho ta mượn một túi nước không."

 

Ta đưa túi nước cho nàng, ta vốn là người giỏi ăn nói, lại không thể mở miệng chào hỏi nàng.

 

Tiểu Đao không cho ta cơ hội, nàng cảm ơn một tiếng rồi rời đi.

 

Sau này ta nhiều lần hối hận, lần đó đã không nói cho nàng biết.

 

Nếu gặp lại, ta nhất định sẽ nói: "Nguyên cô nương xin chào, ta là Tiêu Dự ở Giang Nam, đã định thân với cô nương."

 

Ta lại trằn trọc suy nghĩ, nếu Tiểu Đao gặp ta, phát hiện ta là một thư sinh yếu đuối, liệu có hối hận không.

 

Lần thứ hai gặp mặt, là ở bên bờ sông Bạch Hà ở Sầm Châu.

 

Tiểu Đao đang tỷ thí với người khác, nàng lỡ giờ lên thuyền, đứng trên bờ hét lớn: "Thuyền phu, đợi ta!"

 

Ta thấy Nguyên Tiểu Đao từ xa chạy đến, nhảy một cái, đạp lên mặt nước vững vàng đáp xuống đầu thuyền.

 

Mặt nàng có vẻ mệt mỏi, ôm đao ngủ trên đầu thuyền.

 

Ta ngồi bên cạnh, nhìn kỹ nàng.

 

Nàng đã lớn hơn rất nhiều, là một cô nương rồi.

 

Đường giang hồ có lẽ không dễ đi, quần áo nàng giản dị sạch sẽ, nhưng rất cũ.

 

Keng một tiếng...

 

Đao trong tay Tiểu Đao ra khỏi vỏ, nàng nhắm mắt lạnh lùng nói: "Còn nhìn ta thêm hai cái, ta sẽ móc mắt ngươi."

 

Ta không dám nhìn nữa, ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt.

 

Xem ra một người giang hồ có chút nhan sắc, đường đi càng không dễ.

 

Cho nên Tiểu Đao mới luyện được một thân sát khí, rõ ràng lần trước gặp mặt nàng đối với ta vẫn rất thân thiện.

 

Lên thuyền cập bến, Tiểu Đao liền rời đi.

 

Ta bất đắc dĩ thở dài.

 

Chỉ là, hai lần gặp mặt, nàng đều không nhìn ta một cái.

 

Ta bắt đầu nghi ngờ khuôn mặt này của mình, có phải không có chút sức hấp dẫn nào không.

 

Đợi đến khi ta về kinh thành, hơn nửa quý nữ trong kinh cố tình ra ngoài xem ta, ta lại cảm thấy khuôn mặt này của mình có lẽ cũng không đến nỗi tệ.

 

Nói đến lần gặp mặt này, A Việt còn hỏi ta: "Huynh trưởng! Tại sao huynh không nói rõ thân phận với nàng!"

 

Ta tất nhiên không nói cho A Việt, ta không dám nói.

 

Ai ngờ được, Tiêu Dự tài hoa bậc nhất kinh thành, lại sợ vị hôn thê không hài lòng về mình.

 

Sợ gì đến nấy, Tiểu Đao tình cờ cứu được A Việt, đến Tiêu gia.

 

Cha ta gửi thư, nói Tiểu Đao muốn từ hôn.

 

Ta ở kinh thành xa xôi, đọc thư mà thao thức cả đêm.

 

Ngày hôm sau thuộc hạ hỏi ta: "Thiếu gia, không phải vội về nhà sao? Tại sao lại không đi nữa."

 

Về làm gì, đợi Tiểu Đao từ hôn với ta sao?

 

Thế là, không về nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!