NỮ HIỆP XIN DỪNG BƯỚC
Tiêu Việt đỗ trạng nguyên, ta chủ động đề nghị mình sẽ giả chết.
“Thăng quan phát tài, vợ thì ‘chết’, Tiêu Việt, ngươi đúng là người thắng trong đời rồi đấy.”
Ta ám chỉ rất rõ ràng:
“Ta làm vợ giả của ngươi bao nhiêu năm trời, không công lao cũng có khổ lao. Ta chẳng đòi nhiều, chỉ cần thanh Hàn Sương đao trong thư phòng của ngươi, thế nào?”
Tiêu Việt nhìn ta, khóe môi chậm rãi cong lên:
“Ta cho ngươi thêm năm trăm lượng bạc làm lộ phí, được không?”
Ta lập tức mừng đến rưng rưng, nắm chặt tay hắn:
“Tiêu Việt, quả là ngươi tốt với ta! Bao năm nay, không uổng công ta nuôi ngươi!”
Sắc mặt Tiêu Việt lập tức sầm lại, lạnh lùng bật cười:
“Vậy còn đêm giao thừa ngươi say rượu, cướp mất trong sạch của ta. Món nợ ấy tính thế nào?”
Bình Luận (0)