Nữ Họa Sư Chương 3
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

04

Từ mấy năm trước, ta đã lặng lẽ dò hỏi chuyện của Ngụy gia.

Cuối cùng, ta chọn Ngụy lão phu nhân làm điểm đột phá.

Trong con mắt thế tục coi trọng môn đăng hộ đối, Ngụy Thái công và Ngụy lão phu nhân vốn chẳng phải lương ngẫu. 

Lão phu nhân xuất thân bần hèn, chỉ là một nữ tử chài lưới. 

Năm ấy, Ngụy Thái công vì bị thương mà rơi xuống sông, đúng lúc được nàng cứu vớt đem về. 

Chờ thương thế khỏi, Ngụy Thái công liền đưa nàng cùng về Hoài Dương. 

Hắn bất chấp trưởng bối trong tộc phản đối, trao cho nàng đãi ngộ tốt đẹp nhất, dùng quy củ chu toàn nhất nghênh nàng vào môn hộ Ngụy gia. 

Nhưng một vị lang quân như vậy, lại bởi sự phản bội của huynh đệ kết nghĩa, bị địch nhân vây khốn nơi sa trường. 

Ngụy Thái công cùng con trai — cũng chính là phụ thân Ngụy Chiêu — hai cha con đều vùi thân nơi biên tái. 

Giữa cảnh sinh tử tro tàn, chính Ngụy lão phu nhân một mình chống đỡ Ngụy gia nghiêng ngả trong gió mưa, lại còn giúp gia nghiệp thuận lợi truyền tới tay cháu nội Ngụy Chiêu.

Chỉ là bởi một hồi tai nạn, các bức họa của Ngụy Thái công khi sinh tiền đều bị thiêu hủy sạch sẽ. 

Ngụy lão phu nhân nhớ thương phu quân, tình thâm khó dứt.

Bà từng triệu mời họa sư khắp châu quận phục họa chân dung lang quân, đáng tiếc không ai khiến bà vừa ý, cuối cùng đành buông bỏ.

Khi đó, bút pháp vẽ người của ta còn chưa luyện đến mức tinh tuyệt.

Ta chỉ đành quay về vùi đầu khổ luyện — nghiên cứu vô số gương mặt, truy cầu huyền lý giữa tam đình ngũ nhãn.

Để tìm mối tương quan giữa cốt tướng và diện mạo, ta đã hỏi thăm lão pháp y trong nha môn.

Thậm chí một lần, còn đến nghĩa trang mua thi thể vô chủ, quan sát diện dung từ lúc mục rữa từng tầng đến khi chỉ còn trắng xương. 

Và nay, ta rốt cuộc cũng đứng trước mặt Ngụy lão phu nhân. 

Theo lời miêu tả của bà, bức chân dung dưới bút ta liên tục được chỉnh lại. 

Hai canh giờ sau, dung nhan Ngụy Thái công thời còn sống đã hiện lại, uy nghi như trước mặt.

Ngón tay Ngụy lão phu nhân run run siết lấy mép họa, nơi đáy mắt đục mờ đã ngấn lệ sáng long lanh. 

Phu quân năm xưa từng mang cho bà hơi ấm và chở che — dường như đã vượt qua nẻo âm dương, từ tranh bước về nhân gian, ôn hòa nhìn bà.

Giang mụ thấy bà thất thần, lo lắng khẽ gọi:

“Lão phu nhân?”

Ngụy lão phu nhân hoàn hồn, lấy mu bàn tay lau lệ nơi khóe mắt.

“Quả nhiên vẽ rất tốt. Giang mụ, thưởng nhiều cho nàng.”

“Vâng.” 

Ta vội ngăn lại:

“Giang mụ, khoan đã.”

Thấy lão phu nhân có vẻ ngạc nhiên, ta đứng dậy, bước ra đại sảnh chính giữa, lại cúi mình thi lễ.

“Kính bẩm lão phu nhân… Vân Chức gia quyến đều mất, một thân cô lẻ bôn ba giữa loạn thế. Nếu lão phu nhân thật lòng muốn ban thưởng, chẳng hay… có thể thu nhận Vân Chức ở lại Ngụy phủ, tìm một chốn dung thân chăng?” 

Ngụy lão phu nhân nghe xong liền thở dài: 

“Đứa nhỏ cũng là mệnh khổ. Thôi được, từ nay cứ ở lại trong phủ, cũng tiện bầu bạn với ta.”

Ta mừng rỡ cúi lạy:

“Tạ lão phu nhân ân điển.”

Ngụy lão phu nhân phân phó:

“Giang mụ, dẫn Vân Chức đi an trí.” 

Ta cáo lui, theo Giang mụ rời khỏi.

Đi đến hàng lang ngoài viện, liền trông thấy Ngụy Chiêu đứng đó, tay chắp sau lưng.

Hắn liếc Giang mụ một cái rồi mở lời: 

“A tỷ, người đi trước đi. Ta có điều muốn hỏi nàng.”

05

Sau khi Giang mụ rời đi, Ngụy Chiêu lặng lẽ đánh giá ta thật lâu.

“Ta cứ ngỡ ngươi sẽ nói với tổ mẫu… rằng vì ngưỡng mộ ta nên mới muốn ở lại Ngụy phủ.” 

Mi mắt ta khẽ giật.

Những lời ấy nghe như trêu ghẹo dây dưa, nhưng thốt ra từ miệng Ngụy Chiêu lại chỉ có thể chứng minh một điều—

Hắn đã đi dò xét ta rồi.

Mà chủ quán cũng đem toàn bộ gốc gác mà y biết, dâng lên một lượt.

Ngụy Chiêu là người mê hội họa. 

Hắn và quán chủ Thanh Phong kết giao chính vì tranh, trở thành bằng hữu cách biệt tuổi tác.

Tuy ta đã tu luyện họa pháp đủ lay động lòng người, nhưng Ngụy lão phu nhân mấy năm nay ẩn mình nơi thâm viện, không gặp ngoại khách.

Ta chỉ đành nghĩ cách mượn tay Ngụy Chiêu, đưa bức họa vào được nội phủ.

Dựa vào tài vẽ chân thật, ta bước chân vào Thanh Phong họa quán, rồi cầu quán chủ tương trợ. 

Ta nói mình đối với Ngụy Chiêu sinh lòng ái mộ, muốn nhờ y giúp ta có cơ hội tiếp cận.

Dù sao… ta đâu thể nói ta vào Ngụy phủ là để lấy mạng Kiều Nhã?

Lấy lý do cảm mến Ngụy Chiêu là hợp lẽ nhất, chẳng gây hoài nghi.

Ngụy Chiêu tuấn mĩ phi phàm, thân phận tôn quý, trong thành Hoài Dương nữ tử muốn được làm thiếp của hắn đông không kể xiết — nhiều ta một người cũng chẳng sá gì.

Chủ quán thương tiếc tài hoa ta, liền thuận nước đẩy thuyền.

Bởi vậy, khi Ngụy Chiêu sai người đưa đến bức Giang Đông đại phóng kia, ta là người đầu tiên được hay tin. 

Đúng vậy — bức họa ấy chính tay Ngụy Chiêu vẽ.

Hắn không đề tên, hẳn là muốn nghe đánh giá chân thật về họa kỹ của mình.

Trớ trêu thay, Kiều Nhã xem chẳng hiểu, thậm chí không nhận ra là của trượng phu.

Xem ra phu thê bọn họ cũng chẳng đồng tâm đến thế. 

Thấy ta trầm mặc, Ngụy Chiêu lên tiếng:

“Tại sao không nói gì?”

Ánh mắt ta hờ hững liếc về góc hành lang phía sau hắn.

Nơi đó có một vạt váy màu lam khói nước sáng rực cao quý lộ ra.

Chính là chiếc váy Kiều Nhã mặc lúc ở hoa viên.

Hóa ra nàng ta lén nghe trộm từ nãy. 

Xem ra nàng coi trọng vị phu quân này lắm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!