Đêm tôi chào đời, mọi giao dịch phi pháp trong vùng đều đình trệ. Tiếng súng đạn chát chúa thường ngày tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng pháo nổ rền vang chúc mừng. Cả vùng đất hỗn loạn này đều đang hoan hỉ ăn mừng sự ra đời của một tiểu chủ nhân mới.
Năm tôi lên ba, một người phụ nữ với dáng vẻ lả lướt, quyến rũ chuyển đến sống trong căn nhà gỗ đối diện. Có lần, cô ta bế thốc tôi lên, ép bàn tay nhỏ xíu của tôi chạm vào hình xăm trên cổ tay cô ta – một hình xăm giống hệt cái của ba tôi – rồi cất tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ.
"Sắp có kẻ bị tống cổ ra khỏi nhà rồi đó. Đồ con hoang như mày đừng hòng mà bám trụ lại đây. Đứa con trai trong bụng tao mới là người thừa kế thực sự của ba mày."
Tôi hoảng sợ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cô ta, cắm đầu chạy một mạch về nhà. Tôi biết rõ, mẹ ghét nhất là kẻ khác đụng vào đồ của bà. Tôi đem nguyên văn những lời cô ta nói kể lại cho mẹ nghe. Lúc ấy, mẹ đang thong dong lau chùi một khẩu súng lục màu bạc sáng loáng.
Nửa đêm hôm đó, căn nhà gỗ đối diện rực sáng cả một góc trời, lửa cháy ngùn ngụt như pháo hoa kéo dài suốt đêm thâu. Tiếng gào thét thảm thiết của người phụ nữ kia bị gió đêm thổi bạt đi, tan thành từng đoạn đứt quãng rợn người.
Mẹ áp nhẹ má mình vào trán tôi, giọng nói lười biếng vang lên:
"Triều Triều, màn pháo hoa mẹ tặng con có đẹp không?"
Rạng sáng, tiếng "pháo" đinh tai nhức óc cuối cùng cũng tắt hẳn. Tôi nằm bò bên cửa sổ, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ba bước ra từ căn nhà gỗ giờ đã thủng lỗ chỗ như tổ ong. Là ba! Ba đã về rồi!
Chẳng kịp xỏ giày, tôi đi chân trần lao vụt ra ngoài. Đã một tháng nay ba chưa về nhà, tôi nhớ ông vô cùng. Tôi chỉ muốn nhào vào lòng ba, nài nỉ ba hãy dỗ dành mẹ, đừng để mẹ phải buồn thêm nữa.
Nhưng thứ chờ đợi tôi lại không phải cái ôm ấm áp như mọi khi, mà là một cú đá tàn nhẫn của ba, mạnh đến mức xé gió vù vù.
"Cút!"
Cả người tôi bị hất văng ra ngoài, lưng đập mạnh vào lan can đau điếng. Tôi nằm rạp dưới đất, đau đến mức không dám khóc, chỉ biết mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ba, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Trước đây, dù tôi chỉ bị trầy da một chút xíu thôi, ba cũng đã đau lòng xuýt xoa mãi. Vậy mà lần này, ông ấy chẳng thèm liếc nhìn đứa con gái bé bỏng lấy một cái, cứ thế sải bước hầm hầm tiến thẳng về phía mẹ.
Mẹ đang điềm nhiên ngồi uống trà trên ghế sofa, thấy ông bước vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Bốp!"
Một cái tát như trời giáng quất thẳng vào mặt mẹ.
Đầu mẹ nghiêng hẳn sang một bên, trên má hằn rõ năm dấu tay đỏ ửng, khóe môi rỉ ra một dòng máu tươi. Mắt ba đỏ ngầu đầy sát khí, ông nghiến răng gầm lên:
"Thẩm Thiên Tư, bà điên rồi à? Muốn cho nổ chết chúng tôi hả?"
Vẻ mặt ba lúc này trông còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Ông thô bạo túm lấy cổ áo mẹ, xốc ngược bà dậy khỏi ghế sofa.
"Nếu Tô Tô và đứa bé trong bụng cô ấy có mệnh hệ gì, tôi bắt bà phải chôn cùng!"
Mẹ nghiêng đầu, thản nhiên dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vệt máu nơi khóe môi, cười khẽ:
"Tôi chỉ đốt ít pháo góp vui thôi mà, ai ngờ các người lại ở trong đó."
"Pháo sao?" – Ba gầm lên – "Bà gọi cái đó là pháo à? Mẹ kiếp, đó là C4 thì có!"
(C4 là một loại chất nổ dẻo có sức công phá cực lớn).
"Trong bụng cô ấy là con trai tôi đấy!"
Giọng ba rống lên như muốn làm sập cả mái nhà.
Tôi sợ hãi co rúm người lại, chui tọt vào lòng mẹ tìm sự che chở. Mẹ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng tôi, nhưng nụ cười trên gương mặt bà lại càng trở nên thâm sâu khó lường.
"Chỉ là lỡ tay thôi mà, xem ông gấp gáp chưa kìa. Phó Cửu Tiêu, tôi cảnh cáo ông, đừng có mang loại rác rưởi đó đến trước mặt tôi và Triều Triều nữa."
"Lần sau mà còn tái diễn, thứ tôi nhắm tới sẽ không phải là cái căn nhà gỗ kia đâu."
Ánh mắt mẹ lạnh lẽo liếc qua, như vô tình mà lại như cố ý xoáy thẳng vào bụng của dì Tô Tô.
"Cô dám!"
Ba đỏ bừng mặt vì giận dữ, rút phắt khẩu súng từ bên hông ra, chĩa nòng đen ngòm thẳng vào giữa trán mẹ. Cả phòng khách lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc.
Mấy chú lính đánh thuê đứng xung quanh đều nín thở, không ai dám ho he động đậy. Tim tôi đập thình thịch, sợ đến mức gần như nghẹt thở. Nhưng mẹ thì không. Bà dường như chẳng hề biết sợ là gì, thậm chí còn ngạo nghễ tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
"Nổ súng đi! Để tôi xem nếu không còn tuyến hàng và cái ô bảo hộ do nhà họ Thẩm cung cấp, thì vị vua Tam Giác Vàng như anh còn giữ được cái ngai vàng này bao lâu nữa!"
Bàn tay cầm súng của ba run lên bần bật nhưng ngón tay vẫn không dám siết cò. Tôi biết ba sẽ không làm mẹ bị thương, bởi chiếc tai trái của ba đã mất đi vì bà. Nhưng tôi vẫn sợ, nỗi sợ hãi rằng ông thực sự sẽ mất kiểm soát mà nổ súng.
Không kìm được nữa, tôi vùng dậy, lao sầm đến, há miệng cắn thật mạnh vào đùi ông.
"Không được bắt nạt mẹ tôi!"
Bị đau bất ngờ, ba khẽ rên lên một tiếng. Và chỉ chờ khoảnh khắc ông mất tập trung đó, mẹ lập tức hành động.
Động tác của mẹ nhanh như tia chớp, cổ tay bà lật một cái điệu nghệ đã tước được khẩu súng từ tay ba, rồi xoay ngược nòng súng chĩa về phía ông.... nòng súng lạn
"Phó Cửu Tiêu, nếu anh cảm thấy không thể sống cùng nhau được nữa, vậy thì ly hôn đi."
Sắc mặt ba lập tức xám xịt như tro tàn. Ông nghiến chặt hàm răng, gầm gừ qua kẽ miệng đầy phẫn nộ:
"Ly hôn? Trừ khi tôi chết, bằng không cô đừng hòng mơ tới chuyện đó!"
Nói rồi, ông làm một động tác tay dứt khoát, ra hiệu cho tất cả đám lính đánh thuê rút lui. Khi không gian chỉ còn lại người nhà, giọng ông trầm xuống, mang theo ý thỏa hiệp và sắp đặt:
"Không hỏi ý cô mà tự tiện đưa người về là lỗi của tôi. Mảnh đất ở mỏ đá phía Tây xem như quà bồi thường cho cô. Căn nhà kia không an toàn để ở nữa, nên sáng mai tôi sẽ đón cô ấy về đây. Đợi đứa bé sinh ra, tôi sẽ giao cho cô nuôi dưỡng như con ruột. Còn những chuyện khác, mong cô đừng làm khó tôi nữa."
Dứt lời, cánh cửa bị đóng sầm lại. Ba rời đi trong cơn giận dữ kìm nén.
Tôi nhào vào lòng mẹ, bật khóc nức nở vì sợ hãi và tủi thân. Mẹ ôm lấy tôi, bàn tay khẽ vỗ về trên lưng, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lạnh nhạt đến rợn người:
"Triều Triều, con có muốn đổi một người ba mới không?"
Ngày hôm sau, ba thực sự đưa người phụ nữ tên Tô Tô kia về nhà.
Đầu cô ta quấn băng trắng toát, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Cô ta được ba ôm chặt trong lòng, nâng niu cẩn trọng như thể đang bưng một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tan tành.
Vừa bước vào sân, ánh mắt cô ta đã lập tức dừng lại dưới gốc cây đa cổ thụ - nơi treo chiếc xích đu mà tôi và mẹ yêu thích nhất. Đó là món quà sinh nhật ba từng tự tay làm cho tôi, trên mặt ghế gỗ vẫn còn khắc tên tôi nắn nót.
Tô Tô bỗng khựng lại, cả người run lên bần bật, nép sâu vào lòng ba:
"Anh Tiêu, em sợ..."
Ba lập tức cúi đầu, giọng nói vốn dĩ cộc cằn nay bỗng mềm mỏng dỗ dành:
"Sao thế? Em thấy khó chịu ở đâu à?"
"Lúc nhỏ em từng bị ngã từ xích đu xuống, đau lắm..." Cô ta vừa nói vừa vô thức đặt tay lên bụng, vẻ mặt đầy bất an, hoảng hốt. "Giờ chỉ cần nhìn thấy xích đu là tim em lại đập loạn nhịp, bụng cũng thấy quặn đau khó chịu."
Nghe vậy, ba không chút do dự, tung chân đá mạnh một cú vào chiếc xích đu của tôi, quát lớn với đám người hầu:
"Tháo ngay cái đồ xui xẻo này xuống! Nhìn là thấy gai mắt!"
"Không được!"
Tôi hoảng hốt chạy vụt đến, dang rộng hai tay chắn trước chiếc xích đu, nước mắt lưng tròng ngước nhìn ông:
"Ba! Đây là quà sinh nhật ba tặng con mà! Ba quên rồi sao?"
Ba cau mày, ánh mắt nhìn tôi đầy sự phiền chán và khó chịu, như thể tôi là đứa trẻ không hiểu chuyện.
Lúc này, dì Tô Tô vội vàng kéo nhẹ tay áo ông, giọng thỏ thẻ can ngăn:
"Anh Tiêu, thôi mà, là lỗi của em, do em yếu đuối quá."
Nói rồi, cô ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa tay bóp nhẹ má tôi, giọng ngọt ngào giả tạo:
"Triều Triều là công chúa nhỏ của cái nhà này, sao chúng ta có thể làm cô bé buồn được chứ?"
Thế nhưng, lợi dụng góc khuất che chắn tầm nhìn của ba, cô ta cúi rạp người, ghé sát vào tai tôi. Giọng nói ngọt ngào ban nãy biến mất, thay vào đó là âm điệu nhỏ tí nhưng cay độc như rắn rết, móng tay cô ta bấu chặt vào da thịt tôi:
"Đồ con hoang, mày dựa vào cái gì mà vừa sinh ra đã là chủ nhân của mảnh đất này hả?"
Cô ta bóp mạnh đến mức má tôi đau rát, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta xộc vào mũi khiến tôi choáng váng cả đầu óc.
Tôi vừa định òa khóc thì cô ta bỗng thét lên một tiếng "Á!", rồi ngã nhào xuống đất một cách đầy kịch tính.
Ba lập tức lao đến đỡ cô ta dậy, mặt sầm lại đen sì, quay sang quát tôi:
"Xin lỗi dì và em trai ngay!"
Dì Tô Tô ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nép sâu vào lòng ba tìm sự che chở:
"Anh Tiêu, đừng trách Triều Triều, chắc không phải con bé cố ý đẩy em đâu... Chỉ là, em đã nhờ thầy xem rồi. Mệnh của Triều Triều xung khắc với con của chúng ta. Sau này con trai mình làm gì cũng sẽ bị con bé át vía hết..."
Nói đến đó, cô ta ôm bụng khóc nức nở, giọng nghẹn ngào đầy vẻ uất ức, tủi phận.
Nghe vậy, ba sải bước thẳng đến trước mặt mẹ, nét mặt lạnh tanh không chút tình cảm:
"Vì tốt cho Tô Tô và đứa bé trong bụng, lát nữa tôi sẽ cho tài xế đưa Triều Triều về biệt thự cũ ở tạm. Đợi khi nào con trai tôi sinh ra bình an, mẹ tròn con vuông rồi sẽ đón con bé về."
Mẹ chẳng buồn liếc mắt nhìn ông lấy một cái, chỉ lẳng lặng đi thẳng tới chỗ tôi. Ánh mắt bà rơi xuống khuôn mặt vẫn còn in hằn vết đỏ sưng tấy trên má tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
"Con gái tôi khắc mệnh con trai anh sao? Thế thì dễ giải quyết thôi. Nếu đứa trẻ đó không còn tồn tại nữa, thì đâu còn chuyện khắc hay không khắc."
Ba không hiểu mẹ đang ám chỉ điều gì, chỉ nhíu mày khó hiểu.
Lúc này, mấy người công nhân đang lúi húi tháo dây để gỡ xích đu xuống thì bị mẹ ngăn lại.
"Khoan đã."
Bà thong thả cầm lấy sợi dây thừng to bản từ tay họ, thử vung vẩy vài cái để cảm nhận trọng lượng. Sau đó, mẹ quay đầu, mỉm cười nhìn dì Tô Tô.
Dì Tô Tô còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì mẹ đã ra tay.
Động tác của mẹ nhanh như chớp giật, đến mức không ai kịp nhìn rõ. Chỉ trong tích tắc, sợi dây thừng đã quấn chặt quanh cổ dì Tô Tô. Đầu dây kia được mẹ vung lên, vắt qua cành đa to, thắt thành một nút thòng lọng chết người.
"Á!!!
Bình Luận Chapter
0 bình luận