Nữ hoàng tam giác vàng Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dì Tô Tô bị kéo thốc lên khỏi mặt đất, hét lên một tiếng thảm thiết. Hai chân cô ta đạp loạn xạ trong không trung, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, mắt trợn trừng lồi ra, hai tay điên cuồng cào cấu sợi dây đang siết chặt lấy cổ mình.

 

"Anh Tiêu... Cứu... Cứu em!"

 

Cả sân chết lặng, đám lính và người hầu đứng như trời trồng, không ai dám nhúc nhích.

 

Trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn đó, mẹ lại ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Bà dựa lưng vào thân cây đa, châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói, giọng nói chậm rãi vang lên:

 

"Cây đa này phong thủy tốt thật đấy."

 

Bà liếc nhìn người phụ nữ đang giãy giụa trên không trung:

 

"Cô không nói đứa con trong bụng mình quý giá lắm sao? Vậy thì để tôi cho nó ra...""...được ra ngoài hít thở không khí sớm một chút."

 

Dứt lời, mẹ rút ra một con dao găm sáng loáng.

 

Ngay khi mũi dao sắc lạnh sắp sửa rạch xuống lớp vải áo nơi bụng dì Tô Tô, ba như một kẻ điên cuồng lao đến, gầm lên:

 

"Thẩm Thiên Tư, dừng tay lại!"

 

Ba chắn trước mặt người tình, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch:

 

"Nếu hôm nay cô dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời!"

 

Mẹ khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm phần lạnh lẽo:

 

"Thế à? Tôi cũng rất muốn xem thử, anh định khiến tôi hối hận bằng cách nào."

 

Cổ tay mẹ khẽ chuyển, con dao trong tay lướt một đường hoa mỹ, "xoẹt" một tiếng, cắt đứt phăng dải đai lưng váy của dì Tô Tô.

 

Ba trừng mắt giận dữ, lập tức búng tay ra hiệu lệnh.

 

"Cạch! Cạch! Cạch!"

 

Từ bốn phía sân, hàng chục nòng súng đen ngòm đồng loạt lóe sáng, từ trong bóng tối chĩa thẳng vào người mẹ. Sát khí bao trùm cả không gian.

 

Nhân cơ hội đó, ba lao tới giật lấy con dao trên tay mẹ ném văng xuống đất, rồi vội vàng đỡ lấy dì Tô Tô xuống khỏi thòng lọng dây thừng.

 

Mẹ đứng đó, nhìn cảnh tượng tình chàng ý thiếp trước mắt mà nhếch môi khinh miệt:

 

"Phó Cửu Tiêu, anh chắc chắn muốn vì một thứ rác rưởi chẳng ra gì mà chống lại tôi sao?"

 

Gương mặt ba đanh lại, lạnh lùng giao dì Tô Tô đang run rẩy cho đám thuộc hạ chăm sóc, rồi chính tay rút súng kê thẳng lên đầu mẹ.

 

"Thẩm Thiên Tư, tôi đã cho cô cơ hội rồi."

 

Đối diện với họng súng đen ngòm, mẹ chỉ hơi nheo mắt, giọng nói vẫn bình thản đến lạ thường:

 

"Vậy à? E rằng anh sẽ phải thất vọng thôi."

 

Ngay sau câu nói đầy ẩn ý ấy, vô số bóng người từ trong bóng tối bất ngờ tràn ra như thủy triều. Số lượng đông gấp đôi phe cánh của ba, trang bị tận răng, sát khí đằng đằng.

 

Cục diện đảo chiều chỉ trong chớp mắt. Ba và đám thuộc hạ thân tín chưa kịp phản ứng đã bị khống chế, đè nghiến xuống mặt đất lạnh lẽo.

 

Mẹ bế tôi lên, giọng nói chuyển sang tông điệu dịu dàng vô hạn:

 

"Triều Triều, nói cho mẹ biết, vừa rồi có phải bàn tay này của cô ta đã bóp má con không?"

 

Tôi gật đầu, nước mắt tủi thân lại rưng rưng chực trào.

 

Ánh mắt mẹ sầm xuống, buông một câu ra lệnh ngắn gọn nhưng tàn khốc:

 

"Người đâu? Chặt đi."

 

Ba gào lên trong tuyệt vọng:

 

"Thẩm Thiên Tư! Cô dám!!!"

 

"Phập!"

 

Lưỡi dao sắc bén lóe lên, một bàn tay đứt lìa văng ra, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả một khoảng đất.

 

"Á á á!!!"

 

Dì Tô Tô thét lên một tiếng xé lòng, đau đớn đến mức toàn thân co giật, suýt chút nữa thì ngất lịm đi.

 

Tôi sợ hãi vùi mặt vào lòng mẹ, trốn tránh cảnh tượng máu me ấy. Mẹ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng tôi trấn an, nhưng ánh mắt nhìn về phía trước lại chẳng có chút hơi ấm nào.

 

"Thẩm Thiên Tư! Đồ điên! Tao phải giết mày!"

 

Ba đỏ ngầu cả hai mắt, điên cuồng vùng vẫy dưới sự kìm kẹp của đám vệ sĩ.

 

Mẹ dường như chẳng hề nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ ấy. Bà cúi xuống nhặt lại con dao găm của mình, bước từng bước chậm rãi, tao nhã đến trước mặt dì Tô Tô đang quằn quại.

 

"Vừa nãy hình như tôi còn nghe thấy cô mắng con gái tôi là đồ con hoang, phải không?"

 

Dì Tô Tô đau đến mức thần trí mơ hồ, không còn chút tỉnh táo nào, chỉ biết lắc đầu liên tục trong hoảng loạn.

 

Cổ tay mẹ khẽ động. Lưỡi dao bạc lại lóe lên, nhẹ nhàng liếm một đường, rồi lại thêm một đường nữa trên gương mặt kiều diễm kia.

 

Hai vết cắt dài ngoằn ngoèo, sâu hoắm hiện ra, phá nát dung nhan của dì Tô Tô. Máu tươi tuôn ra xối xả, hòa cùng nước mắt lem nhem.

 

Làm xong tất cả, mẹ xoay xoay con dao trong tay, mũi nhọn chậm rãi di chuyển về phía phần bụng đang nhô lên của người đàn bà kia.

 

Nhìn thấy cảnh đó, ba gào lên tuyệt vọng:

 

"Đủ rồi! Thẩm Thiên Tư, cô còn muốn làm gì nữa?!"

 

Lúc này mẹ mới quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên mà lạnh lẽo thấu xương:

 

"Làm gì à? Cô ta muốn cướp con gái tôi đi, thì tôi tiễn con trai cô ta đi thôi. Có qua có lại, công bằng mà."

 

"Đừng! Thiên Tư! Tôi xin cô... tha cho cô ấy, tha cho đứa nhỏ!"

 

"Xin tôi?"

 

Mẹ khẽ cười, một nụ cười chứa đầy sự khinh miệt:

 

"Phó Cửu Tiêu, anh xin người

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khác là bằng cái thái độ này sao?"

 

Mặt ba lúc xanh lúc trắng, sự kiêu ngạo sụp đổ hoàn toàn. Rồi "phịch" một tiếng, ông quỳ sụp xuống đất, đầu gối va mạnh vào nền gạch.

 

"Tôi đồng ý ly hôn! Chỉ cần cô đừng làm hại họ!"

 

"Ly hôn?"

 

Mẹ cười lạnh, tiếng cười vang lên giữa không gian đầy mùi máu tanh:

 

"Giờ mới nói thì muộn rồi. So với ly hôn, tôi thấy làm một quả phụ có vẻ nhanh gọn và đỡ phiền phức hơn."

 

Ba ngẩng phắt đầu lên nhìn mẹ, trong mắt tràn ngập sự hoảng hốt tột độ:

 

"Cô... Cô điên rồi?!"

 

"Đúng, tôi điên rồi. Từ khoảnh khắc các người dám động đến Triều Triều, tôi đã điên rồi."

 

Ba nghiến răng ken két, từng chữ bật ra từ kẽ răng đầy căm hận:

 

"Thẩm Thiên Tư, đừng ép tôi! Dù cô có nhà họ Thẩm chống lưng thì sao? Trong tay tôi đang nắm giữ ba kho vũ khí lớn nhất vùng, hỏa lực đủ để san bằng cả cái Tam Giác Vàng này! Dù là nhà họ Thẩm các người, muốn nuốt trôi cũng phải mất nửa cái mạng!"

 

Không khí xung quanh như đông cứng lại trước lời đe dọa nặc mùi thuốc súng. Ai nấy đều rùng mình ớn lạnh.

 

Mẹ chỉ nhếch môi, không thèm đáp lời. Bà chậm rãi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

 

"Trước khi trời tối, ba kho vũ khí dưới tên Phó Cửu Tiêu, hoặc là thuộc về tôi, hoặc là biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này."

 

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính, rành rọt:

 

"Tiểu thư, mọi thứ đã sắp xếp xong."

 

Mẹ cúp máy. Ba lúc này đã bị tước hết súng và dao, chẳng còn chút khả năng phản kháng nào nhưng vẫn gân cổ gào lên:

 

"Thẩm Thiên Tư! Kho vũ khí của tôi được canh giữ nghiêm ngặt, kiên cố như thành đồng vách sắt. Cô nghĩ cô là ai mà chỉ cần một cuộc gọi là có thể động vào được sao?"

 

Ông ta cười gằn, giọng đầy vẻ tự tin mù quáng:

 

"Ở đó có cả ngàn anh em của tôi trấn giữ! Dù cô có kéo cả nhà họ Thẩm đến cũng chỉ tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi!"

 

Mẹ bật cười khẽ, đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn đá lạnh lẽo.

 

Màn hình sáng lên, hiển thị một dãy số đỏ rực đang bắt đầu đếm ngược.

 

10 phút.

 

09 phút 59 giây.

 

09 phút 58 giây.

 

Nhìn thấy dãy số ấy, sắc mặt ba lập tức biến đổi kinh hoàng."Cô... cô định làm gì?"

 

Mẹ rít một hơi thuốc thật sâu, rồi chậm rãi nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo giữa không trung.

 

"Tôi đổi ý rồi. Cho anh mười phút, chuẩn bị nói lời tạm biệt với ba kho vũ khí của mình đi. Trời vừa tối, cũng chính là giờ tử của các người."

 

Trên trán ba, những đường gân xanh nổi lên giần giật, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu nhìn mẹ như muốn nuốt chửng bà vào bụng.

 

Trên màn hình điện thoại, bộ đếm ngược vẫn lạnh lùng nhảy số.

 

08 phút 47 giây.

 

Dì Tô Tô ôm lấy cánh tay đã bị thương, gào khóc thảm thiết:

 

"Anh Tiêu! Cô ta điên thật rồi! Mau đưa kho vũ khí cho cô ta đi! Con trai chúng ta... nó sinh ra là để làm Vua của Tam Giác Vàng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!"

 

Hơi thở của ba ngày càng dồn dập, giọng nói khàn đặc vì cơn phẫn nộ tột cùng:

 

"Thẩm Thiên Tư, rốt cuộc cô còn muốn thế nào nữa? Nếu không được thì ly hôn! Tôi sẽ ra đi tay trắng, tất cả tài sản đều để lại cho cô! Tại sao cô nhất định phải dồn ép người khác vào chỗ chết?"

 

Mẹ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng sương ngàn năm.

 

"Tôi đã cho anh cơ hội rồi, là tự anh không biết trân trọng. Phó Cửu Tiêu, anh quên tôi từng nói gì sao?"

 

Bà ngừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:

 

"Đồ của tôi, ai dám chạm vào dù chỉ một chút, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó. Còn con gái tôi, ai dám làm nó tổn thương, tôi sẽ diệt sạch cả nhà hắn!"

 

Cả người ba run lên bần bật. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, ông ta rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm gọi.

 

"Kho số một! Tình hình thế nào rồi?"

 

Đầu dây bên kia im lặng đến rợn người. Rồi đột nhiên, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ loa ngoài, chấn động đến mức tai tôi cũng ù đặc. Ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh và tiếng súng nổ dồn dập.

 

"Anh Tiêu! Kho số một nổ tung rồi! Tất cả... tất cả đều tan thành tro bụi rồi! Bọn chúng dùng thuốc nổ đời mới nhất, thủ pháp này... rất giống người của tổ chức CA!"

 

Chiếc điện thoại trên tay ba trượt xuống đất, màn hình vỡ tan tành.

 

Mẹ vẫn thản nhiên như không, bà cẩn thận thoa thuốc lên vết thương trên mặt tôi, miệng khẽ thổi nhẹ cho con gái bớt rát.

 

"Đây mới là màn mở đầu thôi, đừng nóng vội."

 

Ba chết lặng trong giây lát, rồi đột ngột vùng lên định lao tới chỗ mẹ, nhưng ngay lập tức đã bị vệ sĩ của mẹ chặn đứng.

 

"Thẩm Thiên Tư! Thật sự là do cô làm sao? Cô giở trò gì thế? Tại sao người của CA lại có mặt ở đó?"

 

Mẹ gạt tàn thuốc, thong thả liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên bàn.

 

"Bốn phút. Anh vẫn còn cơ hội để giãy giụa đấy."

 

Dì Tô Tô thét lên hoảng loạn:

 

"Đồ điên! Con đàn bà điên này! Anh Tiêu, giết cô ta đi! Giết ngay con điên này!"

 

Ánh mắt mẹ từ tốn quét sang, lạnh lùng buông hai chữ:

 

"Ồn ào."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!