Nữ hoàng tam giác vàng
Ba tôi là trùm buôn vũ khí lớn nhất vùng Tam Giác Vàng. Một tay che trời, hô mưa gọi gió, cả hai phe hắc bạch đều phải nể mặt ông vài phần. Uy quyền lẫy lừng là thế, vậy mà cả đời ông chỉ cúi đầu trước duy nhất một người phụ nữ: Mẹ tôi. Ông ấy bị khuyết mất tai trái, nghe đồn rằng năm xưa, vì cứu mẹ mà ông đã dùng thân mình đỡ một viên đạn. Đêm tôi chào đời, mọi giao dịch phi pháp trong vùng đều đình trệ. Tiếng súng đạn chát chúa thường ngày tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng pháo nổ rền vang chúc mừng. Cả vùng đất hỗn loạn này đều đang hoan hỉ ăn mừng sự ra đời của một tiểu chủ nhân mới. Năm tôi lên ba, một người phụ nữ với dáng vẻ lả lướt, quyến rũ chuyển đến sống trong căn nhà gỗ đối diện. Có lần, cô ta bế thốc tôi lên, ép bàn tay nhỏ xíu của tôi chạm vào hình xăm trên cổ tay cô ta – một hình xăm giống hệt cái của ba tôi – rồi cất tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ. "Sắp có kẻ bị tống cổ ra khỏi nhà rồi đó. Đồ con hoang như mày đừng hòng mà bám trụ lại đây. Đứa con trai trong bụng tao mới là người thừa kế thực sự của ba mày." Tôi hoảng sợ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cô ta, cắm đầu chạy một mạch về nhà. Tôi biết rõ, mẹ ghét nhất là kẻ khác đụng vào đồ của bà. Tôi đem nguyên văn những lời cô ta nói kể lại cho mẹ nghe. Lúc ấy, mẹ đang thong dong lau chùi một khẩu súng lục màu bạc sáng loáng. Nửa đêm hôm đó, căn nhà gỗ đối diện rực sáng cả một góc trời, lửa cháy ngùn ngụt như pháo hoa kéo dài suốt đêm thâu. Tiếng gào thét thảm thiết của người phụ nữ kia bị gió đêm thổi bạt đi, tan thành từng đoạn đứt quãng rợn người. Mẹ áp nhẹ má mình vào trán tôi, giọng nói lười biếng vang lên: "Triều Triều, màn pháo hoa mẹ tặng con có đẹp không?"
Thể loại:
Nhóm Dịch
Vệ Gia Ý
Không được cái gì được cái siêng - Siêng ăn lười làm
Bình Luận (0)