NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Rõ ràng, so với trí tuệ trác tuyệt của huynh ấy, việc giải đố này dường như đã trở thành sân khấu riêng để huynh phô diễn sự phong lưu. Ông chủ quán không cam lòng tháo chiếc đèn hoa hình thỏ treo ở vị trí cao nhất xuống, nhìn huynh ấy cứ như đang nhìn quái vật.

“Tiểu lang quân, câu đố cuối cùng này của ta, suốt ba năm qua chưa từng có ai giải được.”

Ta hơi kinh ngạc, quay sang nhìn Minh Sanh: “Minh công tử cũng chưa giải được sao?”

Hắn khẽ lắc đầu, vẻ mặt khiêm tốn: “Tiểu sinh tài hèn sức mọn.”

Nghe vậy, ta lại nhìn sang Sư huynh, bỗng cảm thấy toàn thân huynh ấy như đang tỏa ra hào quang rực rỡ — chẳng lẽ đây chính là hào quang của nhân vật chính trong truyền thuyết?

“Sư huynh thật lợi hại.” Ánh mắt ta dán chặt vào chiếc đèn thỏ trong tay huynh ấy, không nỡ rời, “Chiếc đèn thỏ này cũng giống Sư huynh, rất đẹp.”

Nhưng huynh ấy dường như cố tình không hiểu ẩn ý trong lời ta, giơ cao chiếc đèn lên quá tầm với của ta, chăm chú ngắm nghía. Ánh đèn hắt lên gương mặt tuấn tú, tạo nên những mảng sáng tối mờ ảo, mê hoặc lòng người.

“Đúng là đẹp thật.” Huynh mỉm cười, thong thả xoay tròn chiếc đèn trên tay.

Không lẽ huynh không định tặng ta sao? Đồ chơi của nữ nhi thế này hoàn toàn không hợp với khí chất cao ngạo của huynh mà, này!

“Sư huynh, huynh giải đố nãy giờ chắc cũng mệt rồi phải không?” Ta vội vàng kéo lấy cánh tay còn lại của huynh, ra vẻ lấy lòng mà đấm bóp nhẹ vài cái.

“Ừ, cũng hơi mệt rồi.” Huynh ấy chậm rãi hạ chiếc đèn xuống trước mặt ta, “Vậy thì sư muội giúp ta cầm đèn này nhé.”

Ánh đèn lung linh bao phủ lấy khuôn mặt huynh ấy, dịu dàng tựa như một cơn mưa xuân lất phất.

Ta cười tít mắt với huynh ấy: “Sư huynh, huynh thật tốt.”

Sư huynh quay đầu đi, dúi chiếc đèn vào lòng ta một cách qua loa: “Còn không mau cầm lấy, tay ta mỏi nhừ rồi.”

“Dạ!” Ta cẩn thận đón lấy, vui vẻ xoay đèn hai vòng.

Giữa phố đèn hoa rực rỡ, lang quân tuấn tú cúi đầu nhìn xuống, thiếu nữ tay cầm đèn lồng, cả hai nhìn nhau cười, pháo hoa nở rộ sau lưng tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

Minh Dao lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, lại thu hết vẻ cô đơn của nam tử bên cạnh vào trong đáy mắt, ánh nhìn dần phủ lên một tầng hàn ý lạnh lẽo.

“Ca ca, huynh thích Bạch Chỉ sao?” Nàng hạ giọng hỏi.

Minh Sanh khẽ nhíu mày: “A Dao, không được vô lễ.”

Nàng nói xong, lại làm như chưa từng thốt ra câu vừa rồi, khẽ cười tinh nghịch: “Ta chỉ thấy Bạch cô nương thật khiến người ta yêu mến, muốn cùng nàng kết bạn, tự nhiên cũng mong huynh trưởng sẽ ủng hộ.”

Minh Sanh nhàn nhạt liếc nhìn muội muội, ánh mắt ôn hoà nhưng phảng phất nét xa cách: “Muội kết giao bằng hữu ta không phản đối, chỉ là nàng ấy không giống những tiểu thư khuê các thông thường. Nếu muội thật lòng muốn kết giao, thì phải lấy thành tâm mà đối đãi.”

Minh Dao nhìn theo bóng lưng nữ tử phía trước, khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường: “Đó là điều đương nhiên.”

Pháo hoa dần tàn, tiếng người cười nói náo nhiệt vẫn vang vọng khắp

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

phố phường. Nàng nhẹ nhàng tiến lên từng bước, tự nhiên nắm lấy tay ta:

“Bạch cô nương, chúng ta cùng ghé thăm Tư Hương Các một chuyến, được chăng?”

20.

Ghé thăm ư?

Ghé thì ghé, chỉ e đây chính là mục đích thực sự của nàng ta.

Tư Hương Các là một tiệm hương phấn, nghe nói nàng ta mới đến đó vài hôm trước. Hôm nay lại cố tình rủ ta đi, rất có thể nơi ấy đang ẩn giấu chân tướng nào đó.

Bề ngoài ta khẽ gật đầu đồng ý, nhưng trong tâm thức đã vội vã dùng truyền âm nhập mật nói với sư huynh:

“Sư huynh, lần trước huynh đến Tư Hương Các, có phát hiện điều gì khả nghi không?”

“Có chút khác lạ, nhưng không lần ra được khí tức của người mất tích. Mùi son phấn nơi đó quá nồng, đích thực là vỏ bọc hoàn hảo để che giấu điều gì đó.”

“Chỉ sợ nơi này có liên quan mật thiết đến nàng ta. Nếu... nếu ả đã sát hại toàn bộ những người kia...”

“Tùy cơ ứng biến. Ả cố ý rủ muội đi cùng, mục đích có thể chính là nhắm vào muội. Bám sát lấy ta, tuyệt đối chớ rời nửa bước.”

“Sư huynh, vậy để muội nắm tay huynh nhé, muội... hơi sợ...”Ta lặng lẽ luồn những ngón tay mình vào lòng bàn tay huynh ấy, ngước đôi mắt đầy vẻ mong chờ lên nhìn. Chu Cảnh bật cười, khẽ nhướng mày, những ngón tay thon dài của huynh ấy hơi cong lại, dịu dàng bao trọn lấy bàn tay ta.

“Sư muội à, việc công mà tư lợi thế này, e là không hay đâu.”

“Muội không nghe thấy! Muội không nghe thấy gì cả!”

Ta lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết giả ngơ, chẳng thèm để tâm đến lời trêu chọc ấy.

Đến trước cửa Tư Hương Các, Minh Sanh chắp tay cáo lỗi, nói muốn ghé qua hiệu bút nghiên bên cạnh một lát.

Minh Dao sánh bước bên ta, thân mật khoác lấy cánh tay ta như tỷ muội tình thâm. Rõ ràng các nữ tử trong lầu rất quen thuộc với nàng ta, sau khi cúi chào cung kính thì tản ra làm việc, không ai tiến lại làm phiền thêm.

Bên trong Tư Hương Các là từng lớp sa mỏng rủ xuống, không gian vương vấn hương hoa dìu dịu, quả không hổ danh là tiệm hương phấn nức tiếng bậc nhất thành Cô Tô.

Nàng ta tỉ mỉ giới thiệu cho ta từng món, từ yên chi, son môi cho đến mực kẻ mắt. Chủng loại vô cùng phong phú, bao bì gốm sứ cũng được chế tác tinh xảo, hoa văn cầu kỳ, dễ khiến bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy cũng phải say mê.

Thế nhưng, lòng ta lại chẳng thể nào an yên. Ánh mắt trêu chọc của những người qua lại quá đỗi rõ rệt, khiến ta khó lòng phớt lờ. Các cô nương đi ngang qua đều liếc nhìn bàn tay ta đang nắm chặt lấy tay sư huynh, rồi đưa khăn lên che miệng cười duyên.

Gương mặt ta nóng bừng, đỏ lựng lên vì ngại ngùng. Cái này đúng nghĩa là “hữu danh vô thực”, có tiếng mà chẳng có miếng. Ta ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh, lại thấy huynh ấy đang chau mày, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như phủ một lớp sương giá.

Sư huynh… hình như giận rồi?

Chắc là vậy rồi, đường đường là nam nhi đại trượng phu, bị người ta nhìn ngó như thế cũng khó chịu.

Ta lặng lẽ buông tay huynh ấy ra, rụt rè đổi sang nắm lấy một góc tay áo của huynh ấy, ngoan ngoãn đứng nép bên cạnh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!