NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cố trấn tĩnh, nói vọng ra: “Minh cô nương, Sư huynh ta cũng muốn đi cùng, có tiện cho huynh ấy gia nhập không?”

Nàng ta che miệng cười khẽ, ánh mắt lướt qua ta và Chu Cảnh, dịu dàng đáp: “Tất nhiên là được rồi, ca ca ta cũng sẽ đi cùng cho vui.”

“Vậy quyết định thế nhé, lát nữa ta lại tới tìm các vị. Lễ Thất Tịch phải chờ đến tối, dạo phố mới thực sự náo nhiệt.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc chào tạm biệt nàng. Vừa quay đầu lại, đã thấy Sư huynh đang nhướng mày nhìn ta đầy thâm ý: “Bạch Chỉ, trước mặt ta, gan của muội đâu có bé như vậy?”

Gan có to bằng trời thì khi đối mặt với cốt truyện cũng phải biết sợ chứ!

Ta quyết định tiết lộ một chút tình tiết, hai tay bám chặt lấy đùi Sư huynh như koala bám cây.

“Sư huynh, nàng ta muốn đánh ta đó!” Ta bày ra vẻ mặt căm phẫn, cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề.

“Ồ? Vậy thì quả là đáng đánh thật.” Hắn nhả từng chữ chậm rãi, vẻ mặt dửng dưng.

“Thật mà! Nàng sắp ra tay đánh ta rồi!”

Mặc dù ta nhớ rõ ai là trùm cuối, nhưng nội dung chi tiết của cuốn tiểu thuyết thì đã quên sạch sành sanh, hoàn toàn không thể lường trước được nguy hiểm. Dù sao ta cũng đã xuyên vào đây mười sáu năm rồi, ta đâu phải thần đồng mà nhớ hết từng dấu chấm phẩy trong sách!

“Cho nên Sư huynh, huynh nhất định phải luôn theo sát ta, không được rời nửa bước!” Ta nắm chặt tay hắn, nghiêm túc dặn dò như trăng trối.

“Được thôi.”

Ánh mắt hắn khẽ chuyển động, thân hình cao lớn đột ngột ghé sát lại gần. Hàng mi dài rủ xuống che đi ý cười nơi đáy mắt, giọng nói hắn trầm khàn, mang theo chút âm điệu dụ dỗ mê người: “Sư muội học tiếng chó con sủa hai tiếng đi, ta sẽ bảo vệ muội.”

Học chó sủa?

Gâu gâu?

Hắn nói thật đấy à?

Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Ta bật cười, lập tức đồng ý. Dưới ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin nổi của hắn, ta không chút do dự mà sủa hai tiếng, còn bắt chước vô cùng sinh động, âm điệu chuẩn xác.

“Thế nào, Sư huynh, giống thật chứ?”

Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh chờ đợi được khen ngợi. Hắn lại cúi đầu, trán tựa vào vai ta mà khẽ run lên bần bật, tiếng cười trầm thấp thoát ra từ lồng ngực, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến ta thấy nhột nhạt.

Tim ta bất chợt lỡ một nhịp, mặt đỏ bừng lên như gấc chín, ta vội vàng đẩy hắn ra xa.

“Buồn cười đến thế sao!”

“Cười… Cười chết huynh cho xong đi!”

***

Màn đêm buông xuống, thành Cô Tô như khoác lên mình tấm áo huyền ảo. Dọc theo con kênh đào, hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc rực rỡ trôi lững lờ, ánh sáng lung linh phản chiếu trên mặt nước gợn sóng.

Minh Dao nhẹ nhàng thả chiếc đèn hoa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sen xuống nước, hai tay chắp lại trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền thành kính cầu nguyện. Dưới ánh đèn mờ ảo, góc nghiêng của nàng toát lên vẻ thanh tịnh thoát tục, đôi bàn tay trắng nõn nà kia trông chẳng giống chút nào với đôi tay sẽ nhuốm đầy máu tanh trong tương lai.

“Bạch cô nương không cầu nguyện sao?” Nàng quay sang, mỉm cười nhẹ nhàng, phong thái chuẩn mực của một tiểu thư khuê các.

Ta xua tay từ chối, khẽ đáp: “Ta không có tâm nguyện gì lớn lao, thôi thì để ta cùng Sư huynh đi xem giải đố đèn lồng vậy.”

Nàng ấy tỏ vẻ thân thiết định tiến tới kéo tay ta. Theo bản năng, ta vội vàng nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh, kéo Chu Cảnh về phía mình: “Sư huynh, huynh đi với ta sang bên kia nhé.”

Tay áo rộng thùng thình che khuất đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng ta. Trong bóng tối, Sư huynh siết nhẹ tay ta trấn an, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn giữ nét bình thản, quay sang nói với huynh muội Minh gia: “Minh tiểu thư và Minh công tử cứ tự nhiên dạo chơi nhé.”

Minh Sanh mỉm cười gật đầu, Minh Dao đứng nép bên cạnh hắn. Một người phong thái nho nhã, một người dịu dàng thướt tha, nếu không phải là huynh muội ruột, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng họ là một đôi tiên đồng ngọc nữ.

“Sư huynh, sao lại để bọn họ đi theo chúng ta?” Ta dùng truyền âm nhập mật, thì thầm vào tai hắn.

“Không để họ đi theo, sao biết được mục đích lần này của ả là gì.”

“Hôm nay người đông như nêm cối, có lẽ nàng ta chỉ muốn ra vẻ thân thiện để chúng ta mất cảnh giác thôi?”

“Chính vì đông người, hỗn loạn mới là vỏ bọc tốt nhất để che giấu thân phận thật của ả.”

Ta gật gù hiểu ý, ngoan ngoãn để mặc cho hắn dắt đi.

“À… Sư huynh?”

“Sao vậy?”

Hắn cúi đầu nhìn xuống, bóng dáng cao lớn gần như bao trùm lấy cả người ta. Ta ngước mắt lên, hai má nóng bừng, ngập ngừng mở miệng: “Huynh… đi chậm lại một chút được không? Ta hơi… hơi theo không kịp.”

Nghe xong, đôi mắt phượng của hắn như được thắp lên ngàn vạn vì sao, khóe môi cong lên một nụ cười đầy trêu chọc:

“Đã thấp bé lại còn chân ngắn. Sư muội à, cơm muội ăn bao năm nay rốt cuộc đi đâu hết rồi?”

“Sư huynh, đây gọi là nhỏ nhắn đáng yêu, huynh thì hiểu cái gì chứ!” Ta tức giận trừng mắt, hung hăng phản bác.“Sư muội nhìn kìa.” Huynh ấy chẳng thèm để ý đến ánh mắt oán trách của ta, hất cằm về phía con chó trắng nhỏ bên đường đang quay tròn đuổi theo cái đuôi của mình, “Con chó nhỏ kia cũng rất đáng yêu.”

“…”

Lại dám lấy súc sinh ra để ví von với ta, trên đời này còn có ai như huynh ấy không chứ?

Ấu trĩ! Vô vị! Đồ nam nhân thẳng đuột như cây cơ!

Đáng đời huynh đến tận bây giờ vẫn chưa được Sư phụ để mắt tới!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!