NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

……

Cái quái gì thế này?!

Ta lập tức bừng tỉnh, trái tim đang đập loạn nhịp bỗng chốc nguội lạnh hơn nửa phần.

Khốn kiếp—— lại bị hắn thi triển cấm ngôn thuật lên người ta nữa rồi!!!!!!

8.

Ta không phục, ta hoàn toàn bị Chu Cảnh áp chế đơn phương, không cách nào phản kháng.

Nhớ lại lúc ở Vô Kê Sơn, ta ngồi xổm dưới gốc cổ thụ nhổ cỏ, tức giận đến mức nghiến răng ken két. Cách đó không xa, sư huynh đang đứng bên chuồng ngựa chọn tọa kỵ. Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi lên gò má tuấn tú của hắn, khiến cả cái chuồng ngựa tồi tàn dường như cũng phát sáng lấp lánh theo.

Sư huynh thật là đẹp… Phi phi! Sư huynh thật là đáng ghét!

Một lát sau, hắn dắt một con tuấn mã đen bóng bước về phía ta. Ta vội vàng phủi tay đứng dậy nghênh đón, háo hức hỏi: “Sư huynh, ngựa con của ta đâu?”

Đôi mắt ta long lanh, nhìn hắn chằm chằm đầy mong đợi, hận không thể viết hai chữ “muốn ngựa” lên trán.

Hắn tỏ ra lưỡng lự, nheo mắt nhìn ta tựa như có điều khó nói, sau đó thở dài một hơi đầy sầu não: “Sư muội… chúng ta hết ngân lượng rồi.”

Hết tiền? Đường đường là tu tiên giả mà cũng nghèo rớt mùng tơi thế sao?

Ta nghi hoặc nhìn hắn, lại thấy trên gương mặt tuấn mỹ kia phảng phất nét u sầu hiếm thấy, một cơn áy náy mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng ta.

Sư huynh cũng thật vất vả, một thân một mình gánh vác chi tiêu cho cả sư môn vốn chẳng sung túc gì!

Ta nắm lấy bàn tay hắn, nở một nụ cười dịu dàng vô cùng, ân cần an ủi: “Sư huynh, không sao đâu, huynh muội chúng ta có thể cùng cưỡi một con ngựa mà.”

Hắn áy náy liếc mắt nhìn ta, giọng điệu đầy vẻ trăn trở: “Sư muội, con ngựa này cốt cách hơi gầy yếu, e rằng không chịu nổi trọng lượng của hai người.”

“Vậy ta phải làm sao bây giờ?” Ta lập tức cụp mắt xuống, ỉu xìu như bánh bao chiều, hoàn toàn không nhìn thấy ý cười ranh mãnh lóe lên nơi đáy mắt hắn.

“Hay là, sư muội nắm lấy đuôi ngựa, chạy theo phía sau nhé?”

“……”

Ta đúng là bị hắn dắt mũi xoay như chong chóng!

“Chu Cảnh!”

Ta giật phắt lấy dây cương trong tay hắn, đem con hắc mã giấu ra sau lưng mình, gào lên: “Con ngựa này đã được khắc tên ta rồi, ngươi mới là người phải chạy bộ theo sau!”

“Thật sao? Ta không tin.” Hắn cười tà tứ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: “Ngươi thử gọi nó một tiếng Bạch Chỉ, xem nó có dám đáp lời không?”

“……”

Tên hồ ly lòng dạ đen tối này, rốt cuộc kiếp trước ta tạo nghiệp chướng gì mà kiếp này lại thích hắn chứ?

Xúi quẩy! Xúi tận mạng!

Ta không nhịn nổi nữa, vung tay đấm liên hoàn vào lồng ngực rắn chắc của hắn: “Ta ghét ngươi! Đoạn tuyệt quan hệ!”

9.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Rốt cuộc, hai ta vẫn phải "đồng cam cộng khổ" trên cùng một lưng ngựa. Sư huynh vòng tay ôm ta vào lòng, coi như cũng vớt vát lại chút phong độ nam nhi.

Chưa đầy ba ngày đường đã đến địa phận Cô Tô, sư huynh ghì cương dừng lại.

“Chính là chỗ này.”

Cô Tô thành đẹp như một bức tranh thủy mặc, quả thật danh bất hư truyền. Nơi sông nước thanh tú, khói toả sương giăng thế này, thật chẳng giống chốn có tà vật ẩn thân chút nào. Ta ngó cô nương bên bờ sông đang cất tiếng hát điệu khúc nhẹ nhàng, lại nhìn thấy một thiếu niên nho nhã vận trường bào rộng thùng thình đứng trên thuyền hoa.

Ta quay sang nhìn sắc mặt Chu Cảnh, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

“Sư huynh à,” Ta hạ thấp giọng, chần chừ nhắc nhở: “Ngươi còn nhớ lần xuống núi này mục đích chính là để rèn luyện đấy chứ?”

Hắn nhướng mày, không đáp, chỉ lẳng lặng chờ ta nói tiếp.

“Ngươi, ngươi sao lại… ôi, không lo làm chính sự.” Ta thở dài thườn thượt, trong lòng lại âm thầm lấy sổ tay ra ghi chép tội trạng.

Sư huynh tham luyến mỹ sắc nhân gian, bỏ bê nhiệm vụ, nhất định phải bẩm báo lại với sư phụ, để người sáng mắt ra mà xem nghiệt đồ này!

Hắn lại cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy châm biếm: “Bạch Chỉ, ta thấy là ngươi lòng mang tà niệm, ánh mắt sắp dính chặt lên người khác gỡ không ra rồi.”

Đâu có đâu?!

Ta chối bay chối biến, nhưng mắt vẫn liếc về phía thiếu niên trên thuyền. Người nọ phong thái thanh nhã, một thân bạch y phiêu dật, đúng là cốt cách tiên nhân thoát tục. Thiếu niên kia dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của ta, liền ngẩng đầu mỉm cười đáp lễ.

“Hì hì.” Ta cười ngây ngô, giơ tay vẫy vẫy chào hắn.

“Lau nước miếng đi.”

Giọng nói lạnh băng của Chu Cảnh bỗng nhiên vang lên bên tai, ta theo phản xạ đưa tay lên quệt miệng.

Khô ráo mà?

“Không có!” Ta quay đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn, đến khi quay lại nhìn ra sông thì bóng dáng thiếu niên kia đã khuất sau màn sương, không thấy tăm hơi đâu nữa.

Chu Cảnh đã quay lưng bỏ đi, để lại một cái bóng lưng lạnh lùng, tỏa ra khí thế bức người như muốn viết rõ mấy chữ “Bạch Chỉ cút xa một chút”. Ta kéo vạt áo, lầm bầm chửi thầm rồi lon ton chạy theo sau.

Trời đất chứng giám, ta chỉ mới liếc nhìn trai đẹp có một cái, không hiểu nổi sư huynh giận dỗi cái gì.

Nghĩ lại ta – Bạch Chỉ, mười sáu năm cuộc đời chưa từng bước chân xuống núi, giống như củ khoai tây chưa thấy sự đời, hiếm hoi lắm mới gặp được cực phẩm nhân gian, ánh mắt không giữ được chừng mực cũng là lẽ thường tình. Có gì đáng để hắn nổi giận chứ?

Hay là…

Trong đầu ta bỗng nảy ra một suy đoán vô cùng táo bạo: Sư huynh phải chăng… đã để mắt đến thiếu niên kia?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!