NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghĩ kỹ lại thì, thiếu niên bạch y khi nãy quả thật có vài phần khí chất thanh cao thoát tục giống hệt Sư phụ. Thẩm mỹ của Chu Cảnh đúng là trước sau như một, không biết nên khen hắn là kẻ chuyên tình hay chê là tên đa tình nữa.Ta rón rén nhích lại gần hắn, hạ giọng thì thầm đầy vẻ bí hiểm: “Sư huynh, huynh động tâm tư như vậy, nếu để Sư phụ biết được, liệu người có nổi trận lôi đình không?”

Sắc mặt hắn lập tức sa sầm, lạnh như băng tuyết ngàn năm, phất tay áo một cái, thế là ta lại bị cấm ngôn.

A, lại trúng chiêu rồi!

Cuốn sổ ghi thù trong lòng ta lại trân trọng khắc thêm một nét bút đậm!

10.

Duyên phận quả là thứ gì đó thật khó lường.

Chưa đến nửa ngày, ta đã lại chạm mặt thiếu niên kia. Lúc ấy hắn đang đứng trước cửa phủ nghênh đón, thấy chúng ta thì thoáng chút ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh, hắn đã khôi phục thần sắc điềm tĩnh, mỉm cười ôn hòa: “Đã để hai vị phải đợi lâu. Tại hạ là Minh Sanh, còn đây là xá muội Minh Dao.”

Đứng bên cạnh hắn là một tiểu cô nương yểu điệu, mang theo nét đẹp thanh tú, dịu dàng như nước vùng Giang Nam, vận chiếc váy lụa màu ngó sen, khẽ nhún mình thi lễ. Ta dán mắt nhìn nàng, tất nhiên không bỏ sót ánh mắt e thẹn, tình ý dạt dào mà nàng trộm liếc về phía Sư huynh.

Đây chẳng lẽ là... nhất kiến chung tình trong truyền thuyết?

Sắc mặt Sư huynh thoáng vẻ phức tạp khó tả, nhưng vẫn giữ nguyên nét cao lãnh thường ngày, nhả ra hai chữ: “Chu Cảnh.”

Ta nhanh nhảu tiếp lời, nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể: “Chào hai vị, ta gọi là Bạch Chỉ.”

Tuy không dịu dàng nết na bằng người ta, nhưng ta đây cũng biết giả ngây thơ đáng yêu lắm chứ!

Sư huynh à, khuyên huynh đừng có mà mắt mù! Lòng dạ thay đổi nhanh như chớp, định ăn tạp cả nam lẫn nữ sao!

Minh Sanh dẫn đường mời chúng ta vào trong. Cảnh trí bên trong phủ đệ quả thực bất phàm, trúc xanh tùng biếc, suối chảy róc rách, hòn non bộ đan xen, chẳng khác nào lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Ta vừa thưởng ngoạn vừa không kìm được tò mò: “Sư huynh, sao lần lịch luyện này chúng ta lại đến nơi phú quý thế này?”

Sư huynh mặt không đổi sắc, đáp: “Minh gia năm xưa từng có ơn với Sư phụ, lần này ta mang ngọc bài của người đến đây.”

Ta nghe mà chấn động! Ngọc bài của Sư phụ là vật báu chỉ dùng được một lần duy nhất, nay lại mang ra dùng, chắc chắn sự tình không hề nhỏ. Ta vô thức siết chặt tay nải hành lý trên vai — xem ra, đã đến lúc Bạch Chỉ ta phải trổ tài rồi!

Cuối hành lang gấp khúc là đại sảnh, bên trong có một lão phụ nhân đang đứng chờ. Tuy tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng khí chất vẫn vô cùng đoan trang, quý phái.

Minh Sanh dừng bước, cung kính thưa: “Tổ mẫu tuổi cao sức yếu, chỉ có thể tiếp đãi nhị vị tại đây. Do sự việc xảy ra quá gấp gáp, gia phụ và gia mẫu đều vắ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng nhà, mọi sự đành nhờ Tổ mẫu thay mặt thương lượng với hai vị.”

Thiếu niên phong thái nhã nhặn, ôn nhu như ngọc, khiến ta không kìm được lại lén nhìn thêm vài lần. Nếu hắn lạnh lùng hơn một chút, chững chạc hơn một chút, thì quả thực giống Sư phụ đến sáu phần.

Bắt gặp ánh mắt của ta, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân khiến gò má ta nóng bừng.

Khụ khụ, bị bắt quả tang nhìn trộm nam nhân, cảm giác này quả thực chẳng dễ chịu chút nào.

Bỗng nhiên, mu bàn tay ta đau nhói, cúi đầu nhìn xuống — thủ phạm chính là cái móng vuốt đáng ghét của Sư huynh.

Ta đâu phải loại vừa, lập tức đưa tay véo lại cổ tay hắn một cái thật mạnh, kèm theo một ánh mắt “ôn nhu thắm thiết”.

Muốn bắt nạt ta sao?

Huynh càng ngày càng lộng hành rồi đấy!

Quay lại chính sự.

Minh gia đích xác đã gặp phải chuyện chẳng lành.

Ba tháng trước, trong phủ Minh gia bỗng nhiên có người vô cớ mất tích. Khởi đầu chẳng ai để tâm, chỉ đơn giản báo lên nha môn lưu án. Thế nhưng càng về sau sự việc càng trở nên quỷ dị, hầu như cứ cách nửa tháng lại có một người bốc hơi không dấu vết. Minh gia nhận ra điều bất thường, lập tức trình báo quan phủ, nhưng suốt hơn một tháng ròng rã tra xét vẫn chẳng tìm ra manh mối nào.

Nếu tai ương chỉ giáng xuống đầu Minh gia, nha môn còn có thể nghi ngờ là do cừu gia báo thù. Nhưng bắt đầu từ tháng này, tình hình đã lan rộng ra ngoài.

Không chỉ riêng Minh phủ, ngay cả bá tánh trong thành Cô Tô cũng bắt đầu có người mất tích bí ẩn. Quan phủ lo sốt vó, như ruồi mất đầu ngày ngày chạy đến Minh phủ tìm kiếm đầu mối, khiến trên dưới trong phủ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên.

Án không phá được, người cũng chẳng tìm thấy, lời đồn đại về yêu ma quỷ quái hoành hành bắt đầu lan truyền khắp thành Cô Tô. Minh Lão Phu Nhân lúc này mới nhớ đến tấm ngọc bài bán tiên trong tay, vội vàng lấy ra cầu cứu.

“Nghe qua quả thực vô cùng kỳ quái.” Ta chống cằm, lẩm bẩm một mình.

“Sự việc chưa rõ thực hư, vẫn chưa thể khẳng định là do yêu tà tác quái, cần phải tra xét kỹ càng.” Sư huynh trầm giọng, ngữ khí vô cùng đáng tin cậy.

Phải thừa nhận rằng, hắn lúc nghiêm túc hoàn toàn khác hẳn khi trêu chọc ta — cao ngạo tựa núi thái sơn, thanh lãnh thoát tục, dáng vẻ đạo mạo đĩnh đạc, lại còn có vài phần mê hoặc lòng người.

“Ừm, ừm.” Ta gật đầu lia lịa ra chiều đắc ý: “Sư huynh nói chí phải.”

Hiển nhiên, Minh Lão Phu Nhân rất tín nhiệm Sư huynh, bà trịnh trọng hành lễ, vẻ mặt như trút được gánh nặng ngàn cân: “Vậy trăm sự xin nhờ cậy hai vị tiên sư. Ta đã dặn dò Minh Sanh thu xếp thỏa đáng, nếu hai vị có nhu cầu gì, cứ tìm nó là được.”Tiểu lang quân khẽ gật đầu, chắp tay thi lễ: “Tiểu sinh nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ hai vị, có gì cần sai bảo xin cứ phân phó.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!