NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Minh Sanh quả nhiên là bậc quân tử khiêm nhường, phong thái ôn nhu như ngọc, đối đãi với người khác tựa như gió xuân ấm áp. Hắn cẩn thận thuật lại chi tiết về vụ án mất tích kỳ lạ này.

“Những người mất tích đều là nam thanh nữ tú, tuổi đời còn rất trẻ, thân thế trong sạch, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Trong số đó có cả nam lẫn nữ, nhưng nam nhân chiếm phần nhiều.”

“Trước khi mất tích, bọn họ có biểu hiện gì khác thường không?”

“Hoàn toàn không, mọi sinh hoạt đều diễn ra như thường lệ.”

“Sư huynh, huynh có cảm nhận được yêu khí nào không?”

Tu vi của ta thấp kém, chỉ có thể cảm ứng được chút khí tức của đám tiểu yêu thông thường. Nhưng ở đây nửa tháng lại mất tích một người, nếu quả thực là yêu ma làm loạn, ắt hẳn phải là đại yêu quái có đạo hạnh cao thâm ra tay.

“Không có.” Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm sâu: “Tuy nhiên, trong phủ này lại ẩn giấu một thứ khác.”

Dù ta có gặng hỏi thế nào, hắn cũng cậy miệng không nói, chỉ giơ tay búng nhẹ vào trán ta một cái đau điếng: “Sư muội, đừng quên chuyến xuống núi này là để rèn luyện cho muội. Nếu chỉ biết sao chép đáp án của người khác thì bao giờ mới tiến bộ được?”

Nói đoạn, hắn lại tỏ vẻ thần thần bí bí: “Tóm lại, manh mối nằm ngay trong phủ này, sư muội chịu khó mở to mắt ra mà tìm đi.”

Hừ, không nói thì thôi, làm người phải tự lực cánh sinh!

Ta cầm pháp khí Sư phụ đưa, đi loanh quanh khắp Minh phủ dò xét tới lui, nhưng tuyệt nhiên chẳng cảm nhận được chút yêu khí hay ma khí nào.

Trong khi đó, Sư huynh cũng ra vẻ nghiêm túc lắm. Hắn vẽ một xấp bùa trừ yêu rồi đi tìm Minh Dao. Hai người bọn họ đứng dưới hành lang trò chuyện vui vẻ, nữ tử kia mặt đỏ e lệ, dáng vẻ thục nữ đoan trang hết mực.

Mở to mắt, mở to mắt cái nỗi gì! Hiện tại ta chỉ muốn chọc mù đôi mắt chó của Sư huynh mà thôi. Sư muội hắn rõ ràng đáng yêu động lòng người thế này thì hắn không ngắm, lại cứ thích chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Dường như cảm nhận được sát khí đằng đằng từ phía ta, Sư huynh nghiêng đầu nhìn qua hành lang, ánh mắt hắn chạm thẳng vào ta.

Giờ mới để ý đến ta sao? Muộn rồi!

Ta giơ cao tấm bùa trong tay, ra hiệu đầy đắc ý: “Thấy không, đây là bùa do chính tay Sư phụ vẽ đó!” Ý bảo hắn hãy giữ chút phẩm hạnh nam nhân, đừng có học đòi cái thói trăng hoa, tam thê tứ thiếp của mấy gã phàm phu tục tử.

Nào ngờ hắn chẳng thèm phản ứng, quay đầu lại, tiếp tục mỉm cười dịu dàng với mỹ nhân kia.

Hả?

Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật sự thích Minh Dao?

Tâm trạng ta rối bời như tơ vò, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cứ tưởng ta đã vất vả uốn nắn giới tính của Sư huynh "thẳng" lại đôi chút, ai ngờ gu của hắn lại là kiểu tiểu thư khuê các, e ấp thẹn thùng như vậy sao?

“Bạch c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ô nương?”

“A?” Ta đang ngậm đũa thẫn thờ, giật mình hoàn hồn.

Minh Sanh ngồi đoan chính bên cạnh, ân cần hỏi han: “Chẳng hay cơm canh không hợp khẩu vị của cô nương?”

“Không phải đâu, chỉ là ta đang giận dỗi vì bị Sư huynh bỏ rơi lại một mình thôi.” Ta bực bội cúi đầu, lấy đũa chọc chọc vào bát cơm trắng.

“Thất lễ quá, Minh công tử, đồ ăn huynh chuẩn bị rất ngon. Ta nuốt không trôi đều là lỗi của Sư huynh ta cả!”

Minh Sanh mỉm cười, ánh mắt nhu hòa: “Cô nương thật thà quá.”

“Bọn họ sắp quay lại chưa?”

Minh Sanh có khí chất rất giống Sư phụ, lại thêm phần ôn nhu hiền hòa, khiến ta vô thức nảy sinh cảm giác thân thiết, xem hắn như người nhà.

“Chỉ là đến Lộ Hương Các mua chút phấn son, cũng gần đây thôi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ về.”

Nữ tử đi mua hộp son cũng phải đi theo làm hộ hoa sứ giả, Sư huynh quả thật là một tên "khuyển liếm" trung thành! Ta coi miếng bánh ngọt trong đĩa như mặt mũi của Sư huynh, ra sức dùng đĩa chọc cho nát bấy.

“Bạch cô nương dường như rất ỷ lại vào Chu công tử.” Minh Sanh rót cho ta một chén trà, mỉm cười nhận xét.

“Ừ, ta với Sư huynh lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Đôi khi huynh ấy như phụ thân, có lúc lại như huynh trưởng, nhưng nhiều khi chỉ là thằng đệ đệ thối mà thôi! Huynh ấy rất thích bắt nạt nữ nhi, tuyệt đối không thích hợp để làm phu quân đâu.”

Ta chân thành nhìn Minh Sanh, ngụ ý trong lời nói vô cùng rõ ràng: Sư huynh ta không phải người chồng tốt đâu, Minh công tử về nhà nhớ khuyên nhủ lệnh muội kỹ càng, chớ để nàng lầm đường lỡ bước.

“Ồ? Ta cứ ngỡ cô nương và Chu công tử là một đôi uyên ương.”

“Hả? Sao công tử lại có ảo giác đó chứ? Ta biết là Sư huynh rất rất thích ta, nhưng mà, bảo hắn đừng có yêu ta, vô vọng thôi — trừ khi hắn đẹp hơn ta đã.”

Nói xong câu này, tâm tình ta bỗng chốc nhẹ nhõm hơn nhiều.

Minh Sanh cười như không cười: “Nếu muốn tìm một lang quân dung mạo diễm lệ hơn cô nương, e rằng khắp cả thành Cô Tô này cũng không mấy ai sánh kịp.”

Ái chà, đừng có khen! Khen nữa là ta bay lên trời đó!

Ta ngây ngô cười, gãi đầu đáp lễ: “Minh công tử cũng siêu đẹp đó nha, là lang quân xinh đẹp nhất mà ta từng gặp ở thành Cô Tô này.”

“Dùng hai chữ ‘xinh đẹp’ để mô tả nam nhân sao?”

“Vậy… tuấn tú?”

…Ngoài cửa, một thiếu niên buộc tóc cao đang lặng lẽ đứng tựa vào khung cửa, đầu hơi cúi thấp, khiến người ta không thể nhìn rõ thần sắc trên gương mặt hắn.

Ánh trăng bàng bạc rọi xuống, bóng dáng thiếu niên chìm trong quầng sáng lạnh lẽo, cô độc và tịch mịch. Trong khi tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ bên trong phòng, hắn lại lặng lẽ xoay người, bước chân hòa vào màn đêm rời đi.

Ta có chút kinh ngạc, hỏi: “Minh công tử từng có hôn ước sao?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!