NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Minh Sanh đáp, giọng điệu nhàn nhạt, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào: “Nếu không phải vì chuyện hủy hôn, e rằng Tổ mẫu cũng chẳng nhớ đến miếng ngọc bội đó.”

Ta nhìn hắn với ánh mắt có phần thương cảm: “Nói vậy, bên nhà gái là vì Minh gia xảy ra biến cố nên mới hủy bỏ hôn ước?”

“Ừm, cũng có ảnh hưởng, nhưng đó không phải là tất cả. Một phần cũng vì ta không có ý định bước chân vào chốn quan trường. Ban đầu nàng ấy còn do dự, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, liền quyết tâm giải trừ hôn ước.”

“Chuyện này…”

“Không sao đâu. Hôn sự giữa các thế gia đại tộc vốn dĩ đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Hơn nữa, những dòng tộc danh giá lại càng kiêng kỵ chuyện yêu tà quỷ quái.”

Haiz, quả nhiên là quy củ khắc nghiệt của giới quý tộc.

Ta mỉm cười, dùng những lời lẽ vụng về của mình để an ủi hắn: “Không sao đâu. Minh công tử tuấn tú, tài hoa như vậy, nhất định sẽ gặp được người không màng danh lợi, chỉ nguyện một lòng bên cạnh chàng. Huống hồ, không làm quan cũng chẳng phải chuyện gì xấu, mỗi người một chí hướng, ta ủng hộ huynh.”

Minh Sanh khẽ sững người, rồi mỉm cười đáp: “Vậy xin đa tạ Bạch cô nương.”

Nụ cười của hắn dịu dàng như gió trăng, phong thái cực kỳ nhã nhặn. Một người như vậy, chắc hẳn làm việc gì cũng đều xuất sắc.

Ta cáo từ Minh Sanh, chuẩn bị trở về tìm Sư huynh.

Nguyệt Hiên chìm trong bóng tối, không một ánh lửa.

Giờ này rồi mà Sư huynh còn chưa về sao?

“Sư huynh? Sư huynh?” Ta gõ cửa phòng hắn, quả nhiên bên trong không có tiếng đáp lại.

Không có người, ta chỉ vào đặt chút đồ ăn thôi, chắc không sao đâu nhỉ?

Ta rón rén đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa lầm bầm: “Sư huynh, cái đồ… liếm cẩu. Đã giờ này rồi còn chưa—”

Câu nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Trên giường có một khối phồng lên, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên bệ giày, nơi đó rõ ràng đang có một đôi giày nam nhân.

Chết rồi! Sư huynh đang ở trong phòng!

Ta vội vã đổi giọng, lắp bắp nhận lỗi: “Ta… ta đang tập độc thoại sân khấu thôi! Tiểu Bạch lập tức tự vả miệng!”

Ta làm bộ giơ tay lên tát nhẹ vào má mình, đợi hắn bật chế độ “độc mồm độc miệng” mắng mỏ. Nhưng đợi một lúc lâu, người trên giường vẫn nằm im lìm, không có chút phản ứng.

Ta lén lút tiến lại gần giường, thấy Sư huynh đang xõa tóc, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ rất say. Bộ dạng này khác hẳn vẻ buộc tóc đuôi ngựa ngông nghênh thường ngày. Thiếu đi vài phần sắc sảo, lại thêm vài phần thanh tú nhu hòa, quả thật mang phong thái của tiên nhân nơi thế ngoại đào nguyên.

Tim ta bất giác đập loạn xạ. Mặc dù tính nết hắn khó ưa… nhưng mà, Sư huynh thật sự đẹp quá đi mất!

Ta ngồi xổm bên mép giường, đưa một tay lên nghịch lọn tóc đen nhánh của hắn.

Tóc hắn mềm mượt như lụa, còn thoang thoảng hương thông thanh khiết. Tên này rốt cuộc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

dưỡng tóc kiểu gì mà đẹp vậy?

Ta rón rén trèo lên giường, ngồi vào phía trong, bắt đầu tỉ mẩn tết tóc hắn thành hai bím to đùng.

Chống nạnh ngắm nhìn kiệt tác của mình, cảm thấy vẫn chưa đủ hoàn hảo, ta liền kéo hai bím tóc ấy thả xuống trước ngực hắn.

Ta nắm lấy đuôi tóc hắn, hất hàm giả giọng sơn tặc: “Cô nương nhà ai mà xinh đẹp thế này? Mau theo bản vương về làm áp trại phu nhân đi.”

Thấy hắn vẫn im lìm, ta lại đổi giọng, nhập vai tổng tài bá đạo: “Không đúng, không đúng! Làm lại nào—Này nữ nhân, ta khuyên nàng lập tức yêu ta đi, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh.”

“Á, sến súa quá đi mất.”

Ta làm loạn một hồi lâu, vậy mà Sư huynh vẫn chẳng hề động đậy, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái.

“Ngủ say như chết thế này, ngộ nhỡ gặp hồ ly tinh đến hút dương khí thì làm sao?”

Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, móc trong tay nải ra một chiếc chuông nhỏ, cẩn thận treo ở đầu giường hắn.

Lập tức, một tầng kim quang nhàn nhạt hiện lên, bao bọc lấy thân ảnh của Sư huynh, ngăn cách mọi tà khí bên ngoài.

Vẫn cảm thấy chưa yên tâm, ta lại móc thêm một xấp bùa chú, dán chi chít lên cửa sổ và cửa phòng, lúc này mới thở phào an lòng.

“Sư huynh, ta đi nha?”

Ta nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ kia, trong lòng chợt nổi lên tà tâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo: “Hả? Huynh nói muốn ta hôn một cái sao? Ái chà… nam nữ thụ thụ bất thân, không hay lắm đâu.”

Miệng thì nói không hay, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Ta cúi xuống, chụt một cái thật kêu lên má hắn, rồi đỏ mặt quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, thiếu niên đang nằm trên giường khẽ mở mắt. Trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như hồ thu kia, nay toàn là những gợn sóng lăn tăn, xao động không ngừng.

15.

Giữa trưa hôm sau, Sư huynh tới tìm ta.

Đúng lúc Minh Dao vừa mang đến một hộp phấn má hồng để tặng, nhưng nàng ấy nhìn ta rồi lại nhìn hộp phấn, ngập ngừng không nói nên lời.

Bởi vì mặt ta lúc này, còn đỏ hơn cả màu phấn trong hộp.“Sư muội, đêm qua phòng ta có kẻ hái hoa tặc lẻn vào, còn to gan trộm hương một cái.” Hắn tựa người vào khung cửa, nhướng mày nhìn ta đầy thâm ý: “Muội lại đây mà xem, trên mặt ta vẫn còn dấu vết đỏ ửng đây này.”

“A... hả?” Ta trân trối nhìn vết hằn mờ mờ nơi gò má hắn – chứng tích do chính ta để lại, lắp bắp không thành câu: “Vậy... vậy Sư huynh nhất định phải điều tra cho kỹ, cái... cái tên tiểu tặc ấy thật quá đáng!”

“Ừ, Sư muội cũng giúp ta để ý một chút nhé.” Hắn ung dung đáp, lời nói mang theo mấy phần ám chỉ sâu xa, “Chớ để tên tặc tử kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

“Đúng đúng đúng, chuyện đó...” Mặt ta nóng bừng như bị lửa thiêu, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Phải rồi! Sư huynh, ta đã phát hiện ra điểm kỳ lạ tại Minh phủ!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!