NỮ PHỤ NỔI LOẠN TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thiên địa chứng giám, ta thực sự không phải cố ý lảng tránh! Chỉ là đầu óc đột nhiên lóe lên linh quang mà thôi!

Trên đời này, tà vật quấy phá phàm nhân chẳng qua cũng chỉ quẩn quanh lục đạo: Người, Quỷ, Yêu, Ma. Nếu Minh phủ thực sự có dị thường mà lại không phát hiện yêu khí hay ma khí, vậy thì đáp án chỉ còn lại hai khả năng: hoặc là người, hoặc là quỷ.

“Ồ?” Chu Cảnh cong môi cười, ánh mắt thâm trầm khó đoán, “Vậy Sư muội định làm thế nào?”

“Tạm thời bất động thanh sắc. Ta cần chứng thực một suy đoán trước đã, đến lúc đó mới có thể hành sự hợp tình hợp lý.”

Ta hất cằm, vẻ mặt đắc ý chờ đợi một lời khen ngợi. Nào ngờ hắn lại thuận tay nhéo má ta một cái, giọng điệu đầy vẻ trêu tức.

“Sư muội làm việc phải cẩn trọng, kẻo đánh rắn động cỏ.”

“Biết rồi, ta tự có chừng mực.”

“Thật sao? Ta lại chẳng nhìn ra chút chừng mực nào ở muội cả.”

“...”

Tâm trạng hắn dường như rất tốt, lại bắt đầu lấy việc trêu chọc ta làm thú vui tiêu khiển.

Ta siết chặt nắm tay, phóng như bay về phòng hắn, định bụng thu hồi chiếc chuông nhỏ bảo bối của mình. Vốn định dùng nó để hộ pháp cho hắn, đúng là uổng công vô ích! Đồ tốt Sư phụ ban cho, tên Sư huynh khốn kiếp này không xứng dùng!

Khoan đã!

Chuông?

Cầm vật nhỏ trong tay, ta bỗng chốc hóa đá. Thứ này... chẳng phải chính là bằng chứng phạm tội rành rành của ta sao?

Ta... lại tự mình dâng chứng cứ lên tận nơi.

Ta dở khóc dở cười quay đầu lại. Chu Cảnh đang đứng dựa cửa, tắm mình trong ánh ban mai, khóe môi cong lên một nụ cười tà mị.

Hắn quét mắt nhìn ta từ đầu đến chân, chậm rãi nhả từng chữ: “Sư muội à, đạp nát giày sắt tìm chẳng thấy, nào ngờ tặc tử lại ở ngay bên cạnh. Muội thấy câu này thế nào?”

Không ổn chút nào, thật đấy.

“Sư huynh, ta sai rồi!”

16.

Di chứng sau khi bị Sư huynh đả kích chính là — đầu óc ta bỗng nhiên thông suốt lạ thường, thậm chí còn nhớ lại được một đoạn cốt truyện!

Chỉ là nhân vật chính trong nguyên tác vốn là ba thầy trò, giờ đây lại chỉ còn huynh muội hai người chúng ta.

Theo nguyên tác, tiểu sư muội đáng yêu là ta đây sẽ bị trọng thương trong phó bản này, sau đó được Sư phụ tận tình chăm sóc, còn Sư huynh thì ghen tuông ra mặt.

Hiện tại tình tiết đã thay đổi, không biết vì sao Sư phụ vẫn chưa lộ diện. Nhưng nhớ lại được chút manh mối cũng tốt, còn sống mới là quan trọng nhất, an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Trước mặt Boss phó bản hùng mạnh, ta quyết định ôm chặt đùi lớn của Sư huynh, vinh dự trở thành chân sai vặt cho hắn.

“Sư huynh, huynh có tin vào thứ tình cảm cấm kỵ giữa huynh muội không?” Ta túm lấy ống tay áo Chu Cảnh, hạ giọng hỏi.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Sư muội nói thế là có ý gì?” Hắn bày ra vẻ cao thâm khó lường, dường như cũng vừa nghĩ đến điều gì đó, hàng lông mày khẽ cau lại.

“Chính là ý mà huynh đang nghĩ đó. Nếu suy đoán của ta là đúng, vậy thì mọi chuyện kỳ quái ở Minh phủ đều đã có lời giải.”

“Nếu quả thực là vậy, muội không thể tiếp tục can dự vào chuyện này nữa.”

“Tại sao chứ!” Ta lập tức ôm chặt cánh tay hắn, bắt đầu giở giọng làm nũng.

Hắn hiếm khi nghiêm mặt, giọng điệu trầm xuống: “Kẻ đứng sau chuyện này không dễ đối phó, e rằng pháp lực còn cao hơn muội rất nhiều.”

Cảm động quá! Quả nhiên Sư huynh vẫn là thương ta nhất!

Thế nhưng, ngay sau đó trên đỉnh đầu lại truyền đến một câu nhẹ tênh: “Huống hồ, nếu Sư muội lỡ may bị người ta vỗ thành bánh thịt, thì ai sẽ giúp ta thực hiện ba tâm nguyện kia đây?”

...

Tan vỡ rồi, chút rung động vừa nhen nhóm của ta. Cẩu Sư huynh mãi mãi vẫn là cẩu Sư huynh!

“Chu Cảnh! Tuyệt giao!”

Hắn cười hì hì, vẻ mặt chẳng khác gì tên lưu manh vô lại: “Bạch Chỉ, ta hoàn toàn không ngại công khai thân phận hái hoa tặc đêm qua của muội đâu.”

Được rồi, ta câm miệng.

“Sao nào? Còn muốn tuyệt giao nữa không?” Hắn vươn tay nhéo má ta, nhéo đến mức nặn ra một cục thịt tròn vo.

Ta gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, yếu ớt biện minh: “Thực ra, tối qua ta chỉ là uống chút rượu say, cho nên mới...”

Hắn lười biếng đáp lời, đuôi mắt cong lên đầy hứng thú: “Ồ? Rượu gì mà mạnh thế?”

Ta lục tung óc tìm một cái tên, buột miệng nói bừa: “Mao... Mao Đài!”

“Mao Đài là thứ gì?” Hắn nghiêng đầu nhìn ta, cố nén cười.

Chết dở! Lỡ miệng nói ra tên một loại rượu hiện đại rồi!Ta lảng tránh ánh mắt dò xét của hắn, bịa chuyện không chớp mắt: “Đó là đặc sản bí truyền của thành Cô Tô, Sư huynh chưa từng nghe qua cũng là lẽ thường. Nếu huynh muốn nếm thử, hôm nào rảnh rỗi ta sẽ đi mua về kính biếu.”

Hắn thuận tay giật nhẹ lọn tóc ta, cười như không cười: “Được, vậy ta sẽ chờ bình rượu quý của Sư muội.”

Hả? Huynh ấy thật sự không biết khách sáo là gì sao?

Bây giờ ta biết đào đâu ra Mao Đài ở cái thời đại này đây?

Ta lặng lẽ thu mình ngồi xổm trong góc tường, rơi lệ đầy mặt mà sám hối cho cái miệng nhanh nhảu đoảng của mình.

***

Đến lễ Thất Tịch, Minh Dao ngỏ lời mời ta cùng ra phố dạo chơi ngắm đèn hoa. Ta sợ đến mức run rẩy cả người, vội vàng trốn ra sau lưng Chu Cảnh, bàn tay níu chặt lấy vạt áo hắn, chỉ dám ló nửa cái đầu ra ngoài.

Kể từ khi biết nàng ta chính là trùm cuối phản diện, lại còn sở hữu năng lực thực sự có thể vỗ ta nát như tương thịt, phản xạ tự nhiên của ta đối với nàng chính là sợ hãi tột độ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!