1
Khi những xiềng xích nặng nề đè nặng lên tay, trên mặt ta vẫn còn lưu lại những vết nứt nẻ do sương giá nơi biên ải.
Tần Quán Quán đứng sau lưng Triệu Cảnh Chu, lo lắng vặn vẹo chiếc khăn tay, giọng nói nghẹn ngào: "A Chu, hay là thôi đi, nếu bị phát hiện thì..."
Triệu Cảnh Chu vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn ta thật sâu rồi lắc đầu.
"Sẽ không."
"Sẽ không bị phát hiện đâu."
Một tuần trước, Triệu Cảnh Chu thống lĩnh mười vạn kỵ binh đại phá quân địch, khải hoàn về triều.
Phó tướng Giang Triệt, vì đỡ cho Triệu Cảnh Chu một mũi tên chí mạng mà đã bỏ mạng nơi sa trường.
Mà đích nữ Giang gia là Giang Thừa Nhạc đã hôn mê suốt ba ngày trên xe ngựa của Triệu Cảnh Chu mới khó khăn lắm nhặt lại được một cái mạng từ cửa tử.
"Thừa Nhạc thật may là nàng không sao, chúng ta thắng rồi, trận này nhờ có nàng cả, chờ sau khi về kinh ta sẽ lập tức thỉnh chỉ hoàng thượng ban hôn."
Ta nhếch môi cười nhẹ rồi khép mắt lại, năm năm rồi cuối cùng cũng kết thúc.
Năm đó vì muốn đi theo Triệu Cảnh Chu, ta đã mặc kệ sự phản đối của gia đình, kiên quyết cải nam trang theo hắn ra chiến trường.
Suốt năm năm này, ta vì Triệu Cảnh Chu mà dàn binh bố trận, vì hắn mà xông pha giết địch, trên người để lại ba mươi bảy vết thương chí mạng nhưng tất cả đều xứng đáng.
Đoàn quân vừa vào cổng thành đã có người vội vã đến gặp Triệu Cảnh Chu.
Người đó hạ thấp giọng nói vài câu, sắc mặt Triệu Cảnh Chu đại biến: "Thừa Nhạc nàng về nhà trước đi, muộn một chút ta sẽ qua tìm nàng."
Chẳng đợi ta kịp mở lời, Triệu Cảnh Chu đã vội vã rời đi cùng người vừa tới.
Ta há miệng định nói rồi lại thôi, dặn dò phu xe đi về Giang phủ.
Đã năm năm rồi chẳng biết phụ thân còn giận ta không, hiện giờ trên người ta vẫn còn thương tích, nếu ông có giận... chắc cũng không nỡ phạt quá nặng đâu nhỉ.
Thế nhưng, ta còn chưa kịp về tới phủ thì đã bị người của Triệu Cảnh Chu phái tới chặn đường.
Ngay sau đó, người của Đại Lý Tự kéo đến áp giải ta thẳng vào đại lao.
Mãi đến buổi đêm ta mới gặp được Triệu Cảnh Chu.
Vết thương trên ngực do không được thay thuốc kịp thời nên cứ đau âm ỉ từng cơn.
"Thừa Nhạc..."
Giọng nói của Triệu Cảnh Chu mang theo vẻ khàn đặc, ánh mắt hơi né tránh.
Ta bình thản nhìn hắn.
Lúc bị tống giam, ta nghe nói gia quyến của cố Tần Thái úy xảy ra chuyện, ái nữ duy nhất của ông là Tần Quán Quán bị khép tội thông đồng với gian tế địch quốc, xử tội lưu đày...
Tần Thái úy từng là ân sư của Triệu Cảnh Chu, thảo nào hắn chẳng màng nhận thưởng mà vội vã rời đi, chính là vì chuyện này.
Nhưng Tần gia phạm tội... hà cớ gì lại giam giữ ta trong đại lao?
Thế nhưng giờ đây, nhìn dáng vẻ của Triệu Cảnh Chu và cả Tần Quán Quán đang đứng sau lưng hắn.
Ta bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện.
"Thừa Nhạc, Quán Quán bị hãm hại, bị phán tội lưu đày nhưng Quán Quán thân thể yếu ớt, không chịu nổi nỗi khổ lưu đày ba ngàn dặm, giờ đây chỉ có nàng mới cứu được muội ấy."
"Thừa Nhạc, nàng biết Tần đại nhân là ân sư của ta, ông ấy chỉ có Quán Quán là con gái duy nhất ta không thể thấy chết mà không cứu..."
"Cho nên... huynh muốn để ta thay nàng ta đi vào chỗ chết sao?"
Triệu Cảnh Chu khựng lại, mím môi: "Không, Thừa Nhạc, nàng sẽ không chết đâu, nàng phúc lớn mạng lớn, trên chiến trường bao nhiêu lần vào sinh ra tử nàng đều vượt qua được, nàng không chết được đâu."
"Nhưng phụ thân ta vẫn đang ở nhà chờ ta."
Nghe ta nhắc đến phụ thân Triệu Cảnh Chu có vẻ lưỡng lự, Tần Quán Quán đúng lúc phát ra một tiếng nức nở rồi ánh mắt Triệu Cảnh Chu lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Nhị công tử Giang gia là Giang Triệt đã tử trận nơi biên thùy, tin tức này đã được gửi về Giang gia từ hai ngày trước rồi."
À, hóa ra ta đã tử trận rồi, tử trận vì Triệu Cảnh Chu.
Ta ngước mắt nhìn hắn: "Đây có tính là tâm nguyện cuối cùng của huynh không?"
Triệu Cảnh Chu do dự một chút rồi gật đầu: "Phải."
Năm đó ở biên thùy vào ngày sinh thần của ta, Triệu Cảnh Chu đã tặng ta một con thỏ nhỏ, ta hứa sẽ cho hắn ba tâm nguyện.
Tâm nguyện thứ nhất, hắn muốn có bản đồ bố phòng của quân địch.
Ta đã một mình đột nhập doanh trại địch mang về bản đồ với thân hình đầy máu.
Tâm nguyện thứ hai, hắn muốn phong hầu bái tướng.
Ta liền dâng toàn bộ chiến công bằng cả hai tay, giúp hắn đứng dưới một người trên vạn người.
Giờ đây, hắn dùng tâm nguyện thứ ba để đổi lấy sự bình an cho Tần Quán Quán.
Ta cũng đành thuận theo vậy.
Ngày lưu đày, T
"Thừa Nhạc, trên đường đi ta đã sắp xếp ổn thỏa, sóng gió qua đi ta sẽ đón nàng, ta không quên những gì đã hứa với nàng."
Ta không thèm nhìn Triệu Cảnh Chu lấy một cái, nhưng trong lòng luôn tự hỏi bao giờ thì sóng gió mới qua đi.
2
Ngày đầu tiên, quan áp giải quả thực có chiếu cố ta đôi chút.
Ngày thứ ba, ta ngửi thấy mùi thuốc độc mãn tính cực nhẹ trong bình nước mà quan áp giải đưa cho mình.
Ngày thứ bảy, từ cuộc trò chuyện của các quan áp giải ta nghe được tin Triệu Cảnh Chu và Tần Quán Quán sắp thành thân.
"Triệu tướng quân vừa trở về đã rửa sạch hàm oan cho Tần tiểu thư, bắt được hung thủ thật sự, quả đúng là lương tướng của nước nhà..."
"Nhưng ta nghe nói, Triệu tướng quân dùng quân công để bảo lãnh cho Tần tiểu thư mà?"
"Xì đó toàn là lời đồn nhảm, nếu Tần tiểu thư thật sự cấu kết với mật thám địch quốc, Triệu tướng quân sao có thể rình rang cưới nàng ta vào cửa được!"
"Cũng đúng."
...
Hóa ra là vậy, sự "sắp xếp" của Triệu Cảnh Chu chính là bảo quan áp giải hạ độc mãn tính vào nước uống của ta sao?
Ta biết mình không đợi được Triệu Cảnh Chu nữa rồi.
Đêm đó, ta liền nhảy xuống vực sâu.
Ta vẫn chưa muốn chết.
Ít nhất, không thể mang danh nhơ nhuốc của kẻ khác mà chết một cách không minh bạch thế này.
Trước khi mặt trời lặn ta đã quan sát địa hình nơi đây, dưới vực là một con sông, nếu may mắn chắc ta vẫn còn giữ được hơi tàn.
Nhưng...
Dường như ta không được may mắn đến thế.
Vừa rơi xuống nước, lực va chạm cực lớn khiến ta choáng váng trong chốc lát, đến khi tỉnh táo lại định bơi vào bờ thì chân đột ngột bị chuột rút.
Nước sông tràn vào lồng ngực từng ngụm lớn, ý thức của ta dần trở nên mơ hồ.
Triệu Cảnh Chu, dù có làm ma ta cũng phải đòi ngươi một lời giải thích.
Khi tỉnh lại lần nữa ta đang ở trên một con thuyền, y phục trên người đã được thay mới, vết thương trên ngực cũng được băng bó lại.
Ta cảnh giác nhìn quanh khoang thuyền.
Chỉ cần nhìn cách bài trí là biết đây không phải thuyền khách thông thường, đặc biệt là...
Da đầu ta bỗng chốc tê dại.
Rèm cửa thêu hình kim long, trên các khí cụ bằng đồng mạ vàng đều ấn định đồ đằng đặc thù.
Đồ đằng đó đối với một kẻ chinh chiến biên thùy năm năm như ta thì không thể quen thuộc hơn...
Hoàng thất của Thắng Quốc.
Ngay khi ta đang chật vật định ngồi dậy thì cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một nam tử dáng vẻ thanh lãnh, tuấn tú bước vào.
Đường nét khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy nhưng lại có đôi mắt đào hoa khiến cả người thêm vài phần quý khí.
"Thương thế nặng như vậy mà tỉnh lại cũng nhanh đấy."
Khi nam tử đó tiến lại gần, hơi thở mang theo mùi hương thanh khiết của hoa mai trong tuyết, có chút không phù hợp với khí chất của hắn.
Trong lòng ta vô cùng căng thẳng nhưng vẫn cố ép bản thân phải bình tĩnh.
Nghe nói Thái tử Thắng Quốc là Thời Lẫm cực kỳ yêu thích hoa mai, là một kẻ đa mưu túc trí từng dùng ba ngàn kỵ binh ép mười vạn đại quân của ta phải tháo chạy từng bước.
Cuối cùng ta phải mất một tháng mới tìm ra cách phá trận.
Kể từ đó Thái tử Thắng Quốc không còn tin tức gì nữa, quân ta mới có thể thắng liên tiếp khải hoàn trở về.
"Sao vậy? Nàng không phải là kẻ câm đấy chứ?"
Ta lườm Thời Lẫm một cái: "Ngươi mới là kẻ câm."
Thời Lẫm bóp nhẹ mặt ta, ngón tay cái mơn trớn dưới mắt ta một chút.
"Dung mạo rất đẹp, là Triệu Cảnh Chu không có phúc."
Người ta cứng đờ, lập tức cụp mắt xuống để che giấu sự hoảng loạn.
"Triệu... Triệu Cảnh Chu là ai, ngươi... ngươi nhận nhầm người rồi."
Thời Lẫm khẽ cười: "Nghe nói phó tướng Giang Triệt của Triệu Cảnh Chu đã tử trận, mà khi Triệu Cảnh Chu khải hoàn về triều trong đội ngũ lại xuất hiện một nữ tử bị thương nặng.
Nếu ta đoán không lầm vết thương do tên bắn trên ngực nàng lẽ ra phải xuất hiện trên người Giang Triệt mới đúng."
Máu trong người ta gần như đông cứng lại, không ngờ danh tính lại bị bại lộ nhanh đến vậy.
Thắng Quốc từ khi Thái tử Thời Lẫm nắm quyền đã quét sạch bảy nước trong thời gian ngắn, giờ đây nước duy nhất có thể đối đầu với Thắng Quốc chỉ có Nam Sở của chúng ta.
Năm năm qua, ta chịu không ít thiệt thòi dưới tay Thời Lẫm, nhưng binh tướng Thắng Quốc cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào từ tay ta.
Giờ đây ta rơi vào tay Thời Lẫm.
Hắn có để ta toàn thây thì cũng coi như là hắn nhân từ lắm rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận