Nữ Tướng Quân Báo Thù
Trong ngục tối của Đại Lý Tự, chính tay Triệu Cảnh Chu đã đeo gông xiềng lên người ta.
"Quán Quán thân thể yếu ớt không chịu nổi nỗi khổ lưu đày ba ngàn dặm, chỉ có nàng mới có thể thay thế muội ấy."
Ta đã theo Triệu Cảnh Chu suốt năm năm cùng hắn vào sinh ra tử, trên người mang theo ba mươi bảy vết thương chí mạng, vì hắn mà lập nên biết bao hãn mã công lao.
Thế nhưng, việc đầu tiên mà Triệu tướng quân làm sau khi khải hoàn trở về kinh thành – người từng hứa sẽ cưới ta – lại là bắt ta phải chịu tội thay cho Tần Quán Quán.
"Thừa Nhạc, nàng biết rõ Tần đại nhân là ân sư của ta, ông ấy chỉ có duy nhất mụn con gái là Quán Quán, ta không thể không cứu..."
"Ngày thường nàng đều cải nam trang, ngoài ta ra chẳng ai biết dáng vẻ nữ nhi của nàng, hơn nữa nàng... nàng chịu được cái khổ nơi biên thùy."
Trước khi khởi hành, tại cổng thành Triệu Cảnh Chu cẩn thận khoác chiếc áo choàng lông cáo lên vai Tần Quán Quán, rồi hạ thấp giọng nói với ta: "Trên đường đi ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chờ sóng gió qua đi ta sẽ đón nàng trở về."
Lúc ra khỏi thành, ta vẫn còn mải suy nghĩ cái gọi là "sóng gió qua đi" của Triệu Cảnh Chu rốt cuộc là khi nào.
Kết cục, thứ ta đợi được lại là tin Triệu Cảnh Chu và Tần Quán Quán sắp thành thân.
Đêm đó, lợi dụng lúc quan áp giải không chú ý ta đã gieo mình xuống vực sâu.
Ba tháng sau, bên cạnh Thái tử địch quốc xuất hiện một vị Thái tử phi tinh thông binh pháp, võ nghệ cao cường.
Về sau, Triệu tướng quân dẫn quân công thành, ngày binh lâm hạ mã hắn quỳ sụp trước mặt ta, cầu xin ta quay đầu lại.
Mà ta khi ấy chỉ mải mê thưởng thức những quả nho do tân đế lột vỏ, nhướng mày cười nhạt: "Triệu tướng quân nói đùa rồi, từng có người răn dạy ta rằng điều tối kỵ nhất trên chiến trường chính là quay đầu lại."
Bình Luận (0)