Nữ Tướng Quân Báo Thù Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


3

Đằng nào cũng là cái chết, ta nghiến răng nghênh tiếp ánh mắt của Thời Lẫm.

"Ngươi muốn làm gì?!"

"Làm gì ư?"

Khóe môi Thời Lẫm nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt lướt từ gò má ta từ trên xuống dưới dừng lại ở trước ngực...

Vai ta run lên, nhớ đến những nữ nhân bị quân địch bắt đi rồi làm nhục.

Nhưng Thời Lẫm là Thái tử, chắc là... sẽ không làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy, nhưng nếu hắn ném ta vào quân doanh Thắng Quốc thì sao, e là ta sẽ sống không bằng chết.

"Ngươi muốn sát cứ sát, đừng làm những chuyện không đúng với thân phận của mình."

Thời Lẫm ngẩn ra, ý cười trên mặt càng đậm hơn.

"Mồm miệng cũng lanh lợi đấy."

"So với mạng của nàng ta hứng thú hơn với bản đồ bố phòng của Triệu Cảnh Chu."

Trên đường về triều, Triệu Cảnh Chu từng nói Thắng Quốc sẽ không bỏ qua chuyện này, sợ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ quay lại báo thù.

Nhưng ta không ngờ thời gian Thời Lẫm mất tích hắn luôn ẩn náu ở nước ta, e rằng giờ đây chỉ thiếu một tấm bản đồ bố phòng là có thể đánh ngược trở lại chiến trường đối đầu với Triệu Cảnh Chu.

Thấy ta mãi không trả lời, Thời Lẫm cũng không vội.

"Nàng có thể từ từ suy nghĩ..."

Đúng lúc này ám vệ của Thời Lẫm gõ cửa bước vào, ánh mắt kỳ lạ lướt qua người ta một cái.

"Điện hạ, Triệu Cảnh Chu đã phái hơn trăm người tìm kiếm dưới vực, nói là sống phải thấy người chết phải thấy xác."

Triệu Cảnh Chu.

Trong lòng ta bỗng nhen nhóm một chút hy vọng, Triệu Cảnh Chu đang tìm ta.

Có lẽ, trong lòng hắn vẫn có ta.

Ánh mắt Thời Lẫm tối sầm lại, quay người bước ra ngoài.

Những ngày sau đó, ta chăm chỉ uống thuốc nghiêm túc dưỡng thương, trong lòng toan tính xem làm sao để trốn thoát.

Có lẽ vì trên người ta có thương tích nên Thời Lẫm không lo ta sẽ chạy trốn vì thế chẳng có hộ vệ nào canh giữ ta cả.

Thời Lẫm thỉnh thoảng có quay lại nhưng không nhắc gì đến chuyện bản đồ bố phòng nữa.

Đúng vào ngày ta định bỏ trốn.

Thời Lẫm bước tới, ném một tấm thiếp đỏ trước mặt ta, cái tên Triệu Cảnh Chu trên đó có chút chói mắt.

"Vốn dĩ ta phái người đến phủ Triệu tướng quân tìm bản đồ bố phòng, không ngờ lại bắt gặp chuyện hỷ sự, mười dặm hồng sính thật là phô trương."

Ta cắn chặt môi dưới, mới có mười ngày mà Triệu Cảnh Chu đã bỏ việc tìm ta để cưới Tần Quán Quán vào cửa.

"Hắn... chắc hắn có nỗi khổ riêng."

Ta dùng tay vân vê nét chữ của Triệu Cảnh Chu trên thiệp hỷ, khàn giọng nói.

Thời Lẫm cười lạnh: "Ừ, quả thực có nỗi khổ, Tần Quán Quán có thai rồi."

Tần Quán Quán có thai rồi.

Sáu chữ này như nhát dao lăng trì, khoét mạnh vào trái tim ta.

Triệu Cảnh Chu về triều còn chưa đầy một tháng.

Nói cách khác, ngay khi ta vừa bị lưu đày Triệu Cảnh Chu đã cùng Tần Quán Quán mây mưa trên giường rồi.

Hoặc có lẽ ngay cái ngày ta ở trong đại lao Đại Lý Tự, bọn họ đã vội vàng tìm thú vui xác thịt với nhau.

Trước kia, ta từng gặp Tần Quán Quán.

Ngày ta theo Triệu Cảnh Chu xuất chinh, Tần Quán Quán đã đuổi theo ra tận

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cổng thành tặng cho Triệu Cảnh Chu một chiếc túi thơm thêu hình uyên ương.

Khi đó ta còn hỏi Triệu Cảnh Chu có phải thích những cô nương dịu dàng, mảnh khảnh như vậy không.

Triệu Cảnh Chu cười xoa đầu ta.

"Đừng nghĩ nhiều Quán Quán chỉ là muội muội của ta thôi, ta thích những cô nương thông minh giống như nàng vậy."

Nhưng cô nương thông minh đến mấy, cũng có lúc mù quáng.

"Giang Thừa Nhạc, nàng trung thành như vậy cuối cùng đổi lại được gì?"

Ta hít một hơi thật sâu: "Người có lỗi với ta là Triệu Cảnh Chu không phải đất nước của ta, bản đồ bố phòng... ngươi đừng hòng có được."

Thời Lẫm nhìn ta thật sâu, không nói gì.

Ta cố gắng bình tĩnh lại, vò nát tấm thiệp hỷ trong tay.

"Nhưng Điện hạ, chúng ta có thể làm một giao dịch."

4

Để làm điều kiện trao đổi, ta đồng ý nói cho Thời Lẫm biết sự thật về việc quân Thắng Quốc thất bại hai năm trước.

Còn Thời Lẫm thì phái người đến phủ Triệu Cảnh Chu, lấy lại cho ta một miếng ngọc bình an để trong thư phòng của hắn.

Miếng ngọc đó là di vật của mẫu thân ta, là thứ quan trọng nhất đối với ta.

Năm xưa khi định tình với Triệu Cảnh Chu ta đã tặng cho hắn, giờ đây nên trả lại cho ta rồi.

Ám vệ của Thời Lẫm trở về sau ba ngày.

Ngoài miếng ngọc bình an hắn còn mang về tin cả gia tộc Giang gia của ta bị khép tội.

Người phái đi thám thính trở về vào lúc hoàng hôn.

Nói là phụ thân ta từng đến tìm Triệu Cảnh Chu, sau khi rời phủ tướng quân chưa đầy hai canh giờ Triệu Cảnh Chu đã vào cung, ngay sau đó cả nhà họ Giang bị khép tội.

Thông đồng phản quốc.

Mà phụ thân ta khi thỉnh cầu hoàng thượng điều tra rõ ràng đã chết dưới lưỡi kiếm của ngự lâm quân.

Đêm đó, ta cắn nát đầu ngón tay trỏ, bôi máu lên môi, thay một bộ y phục mỏng manh rồi vào phòng Thời Lẫm.

Thời Lẫm thấy ta thì có chút bất ngờ.

Ta hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng, liền cởi thắt lưng trút bỏ y phục.

Nhìn những vết sẹo trên người ta ánh mắt Thời Lẫm lay động, giọng nói mang theo chút khàn đặc.

"Có đáng không?"

Ta chân trần từng bước đi về phía Thời Lẫm.

"Ta không còn người thân nữa rồi, cho nên... Điện hạ có thiếu một vị Thái tử phi hiểu binh pháp, giỏi võ nghệ không?"

Thời Lẫm nắm lấy đầu ngón tay ta đang lướt trên yết hầu hắn, rồi dùng lực kéo mạnh đè ta xuống dưới thân.

"Có hối hận không?"

"Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi."

Chưa đợi ta trả lời, Thời Lẫm đã khóa chặt đôi môi ta.

Ánh trăng thanh lương nhưng không làm nguội đi dục vọng trong mắt Thời Lẫm.

Con thuyền chao đảo và Thời Lẫm đang đè trên người ta, hết lần này đến lần khác đẩy ta lên chín tầng mây.

Thời Lẫm khẽ hỏi bên tai ta.

"Giang Thừa Nhạc, nàng muốn gì?"

Khi Thời Lẫm ngậm lấy vành tai ta trêu đùa, người ta run rẩy mãnh liệt, hổn hển trả lời.

"Muốn bọn chúng sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục..."

"Muốn chàng."

Ánh nến đỏ phản chiếu tia sáng u tối trong mắt Thời Lẫm càng thêm nồng đậm.

Trời gần sáng, một đêm này vẫn chưa dứt.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!