Nam nhân này là thuộc hạ cũ của nhị thúc Thời Lẫm, là cha đẻ của đứa trẻ trong bụng Tần Quán Quán.
Ngay từ khi ta theo Triệu Cảnh Chu ra chiến trường, Tần Quán Quán đã cùng nam nhân này tư thông với nhau.
Sau đó vì nam nhân này mà nàng ta cố ý thăm dò quân tình của bên ta từ Triệu Cảnh Chu.
Vì thế mà quân ta tổn thất không ít binh tướng, thậm chí khiến ta nhiều lần rơi vào cảnh hiểm nghèo.
Khi nhìn thấy nam nhân này Triệu Cảnh Chu đã hiểu ra tất cả.
Bởi vì nam nhân này hắn từng gặp ở gần phủ tướng quân, lúc đó Tần Quán Quán dường như đang tranh chấp gì đó với hắn, nhưng thấy Triệu Cảnh Chu tới nam nhân đó liền vội vã rời đi...
Lúc đó Tần Quán Quán chỉ nói nam nhân đó là một người họ hàng xa tới xin chút tiền nong, nên đã lấp liếm qua chuyện đó...
Ta nhìn Triệu Cảnh Chu gằn từng chữ một:
"Triệu Cảnh Chu, Giang gia chúng ta đời đời trung lương, đường đường chính chính, kẻ thực sự thông đồng phản quốc là Tần Quán Quán."
Thấy chuyện đã đến nước này, Tần Quán Quán cười điên dại hai tiếng.
"Là ta thì đã sao, là do các người quá ngu ngốc!"
"Tên quan áp giải đó cũng là kẻ vô dụng, ta bảo hắn hạ độc vào nước của ngươi vậy mà hắn lại không độc chết được ngươi!"
"Còn lão già phụ thân ngươi nữa, đã nói Giang Triệt tử trận sa trường hậu táng là được rồi, vậy mà còn dám đến phủ tướng quân đòi một lời giải thích, hỏi con gái lão đi đâu rồi, vậy thì đừng trách ta tiễn lão lên đường sớm."
...
Mắt Triệu Cảnh Chu đỏ ngầu, trực tiếp cầm trường thương đâm mạnh vào ngực Tần Quán Quán.
Tần Quán Quán trợn tròn mắt, chưa kịp phát ra tiếng động nào đã tắt thở.
Cả người Triệu Cảnh Chu mất sạch ý chí chiến đấu, trong mắt không còn chút thần sắc nào.
Trận này, Triệu Cảnh Chu không đánh mà bại.
Triệu Cảnh Chu sau khi dâng thư hàng biết rõ điều gì đang chờ đợi mình khi trở về triều, nhưng tất cả những gì hắn có được hiện nay đều là đánh đổi mạng sống trên chiến trường mới có, sao hắn có thể cam lòng?
Ta nghe được tin tức về Triệu Cảnh Chu vào đúng ngày lâm bồn.
Hắn giết vua, đoạt ngôi.
Sau đó không lâu, ta nhận được thư của Triệu Cảnh Chu gửi tới.
Hắn nói hắn đã giết hoàng thượng, báo thù cho Giang gia, nói hắn sẽ đến Thắng Quốc đón ta sắc phong ta làm hoàng hậu.
Lần này Triệu Cảnh Chu không nuốt lời.
Chỉ trong vòng vài tháng, hắn đích thân dẫn quân, binh lâm hạ mã.
Lúc gặp lại, hắn là quân vương Ninh Quốc, ta là hoàng hậu Thắng Quốc.
Trước ba quân, Triệu Cảnh Chu kể lại những chuyện xưa
Ta đã đỡ cho hắn biết bao vết thương chí mạng.
Ta đã nhiều lần một mình đột nhập doanh trại địch đêm khuya để thám thính quân tình cho hắn.
Ta thậm chí không tiếc tuyệt giao với gia đình để cải nam trang theo hắn ra chiến trường.
Hóa ra những chuyện này hắn đều hiểu, đều nhớ rõ, chỉ là giả vờ quên mà thôi.
"Thừa Nhạc, giờ ta là vua của Ninh Quốc rồi, chỉ cần nàng theo ta về nàng chính là hoàng hậu, hãy để ta bù đắp cho nàng được không?"
Ta không nói gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được Thời Lẫm đứng bên cạnh đang căng cứng cả người.
Vị quân vương vốn chẳng sợ gươm đao lúc này lại có chút căng thẳng.
Ta nhìn Thời Lẫm, nhếch môi cười: "Bệ hạ, đầu bếp mới đến ở Ngự thiện phòng làm bánh quế hoa rất ngon, ta hơi đói rồi."
Thời Lẫm lập tức như trút được gánh nặng.
"Được, trẫm đưa nàng về cung ngay, chúng ta đi ăn bánh quế hoa!"
Còn về kết cục cuối cùng của Triệu Cảnh Chu, ta không biết, cũng không muốn biết.
Có người nói hắn chết trên chiến trường không ai nhặt xác, cũng có người nói hắn phát điên ngày ngày đi ăn xin trên đường phố Thắng Quốc.
10
So với Ninh Quốc, Thắng Quốc bốn mùa rõ rệt.
Mỗi năm mùa đông ta đều thấy tuyết trắng xóa.
Thời Lẫm đối xử với ta cực tốt.
Trong hậu cung ngoài ta ra không còn ai khác.
Dù chính sự bận rộn đến đâu, Thời Lẫm luôn cùng ta ngắm mai thưởng trà sau mỗi trận tuyết.
Ngoài những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đôi khi Thời Lẫm còn cùng ta bàn luận binh pháp, thảo luận quốc chính.
"Bệ hạ, hậu cung không được can chính."
Ta giao hoàng nhi cho thị tì, có chút bất lực nhìn Thời Lẫm.
Thời Lẫm đút một quả nho vừa bóc vỏ vào miệng ta, nước quả ngọt lịm lập tức tan ra nơi đầu lưỡi.
"Hậu cung với tiền triều cái gì chứ, chỉ có Giang Thừa Nhạc nàng mới là thiên hạ của trẫm."
Sau này Thời Lẫm nói với ta, ngay từ khi giao tranh với ta nhiều lần trên chiến trường hắn đã vô cùng ngưỡng mộ ta rồi, nhưng lúc đó ta là nam nhi.
Đợi đến khi hắn cứu ta từ dưới sông lên, đoán được thân phận của ta, cả người hắn đều mừng thầm.
"Nhưng Thừa Nhạc này, trẫm thật sự không ngờ nàng lại leo lên giường trẫm nhanh như vậy, trẫm còn tưởng phải dùng chút tiểu kế nữa kia."
Lần này đến lượt ta xấu hổ vội vàng bịt miệng Thời Lẫm lại, không cho hắn nhắc lại chuyện đó nữa.
Vào lúc hoàng tử thứ hai của ta và Thời Lẫm chào đời.
Ninh Quốc đã quy thuận Thắng Quốc.
Kể từ đó, chiến tranh chấm dứt, bách tính no ấm, quốc thái dân an.
END
Bình Luận Chapter
0 bình luận