9
"Triệu tướng quân nói nặng lời rồi, với thân thủ của ta nếu ta không muốn, chẳng ai có thể cưỡng ép được ta."
"Còn chuyện huynh nói đã tìm ta rất lâu..."
"Ngay từ khoảnh khắc huynh bắt ta phải thay Tần Quán Quán đi lưu đày, huynh nên nghĩ đến việc huynh đã vĩnh viễn mất đi Giang Thừa Nhạc rồi."
Ta thấy ánh mắt Triệu Cảnh Chu nhanh chóng tối sầm lại, nhưng không muốn đôi co với hắn quá nhiều.
"Triệu Cảnh Chu, hôm nay ta đến đây chỉ có một chuyện muốn hỏi huynh."
"Giang gia ta một lòng vì nước, cả nhà trung liệt, cho dù hoàng thượng có kiêng dè muốn trừ khử tại sao huynh không nói giúp Giang gia lấy một lời?"
Hồi lâu sau, Triệu Cảnh Chu mới mở miệng: "Thừa Nhạc, ta có nỗi khổ của ta."
Ta cười lạnh một tiếng: "Vì huynh không dám."
"Những bản trận pháp đó chỉ có hai chúng ta biết, nếu Giang gia không thông đồng phản quốc thì Triệu Cảnh Chu huynh tuyệt đối không thể thoát khỏi can hệ, cho nên... Giang gia buộc phải gánh lấy tội danh này."
Sau khi bị vạch trần, sắc mặt Triệu Cảnh Chu thay đổi liên tục nhưng cũng không thể tự bào chữa cho mình.
"Ta dâng lên năm năm quân công để huynh phong hầu bái tướng, cuối cùng lại nhận lấy kết cục lưu đày."
"Ta liều mạng bảo vệ năm năm bờ cõi, cuối cùng lại trở thành pháp trường thảm tử của cả nhà họ Giang."
"Triệu Cảnh Chu, nếu các người đều nói ta phản rồi vậy thì nay ta phản cho các người xem."
"Chỉ cần Giang Thừa Nhạc ta muốn, từng tấc giang sơn này đều phải theo họ Giang của ta."
Ta nghiêng đầu nhìn Thời Lẫm, hắn vẻ mặt cưng chiều khoác thêm áo choàng cho ta:
"Phải, tất cả đều nghe theo Hoàng hậu nương nương, nương nương nói họ Giang, giang sơn này liền họ Giang."
Triệu Cảnh Chu cắm mạnh cây trường thương xuống đất, trầm giọng gầm lên.
"Không thể nào, Thừa Nhạc, nàng đang trách ta có phải không?
Ta sai rồi, nàng quay về đi, chỉ cần nàng quay về ta sẽ lập tức thỉnh chỉ hoàng thượng, ban cho nàng vào phủ tướng quân làm bình thê."
Ánh mắt Thời Lẫm lạnh băng: "Triệu Cảnh Chu ngươi quả là to gan lớn mật, dám nói để Hoàng
Thời Lẫm ghen tuông dữ dội, ta sợ hắn không kìm được tính khí mà trực tiếp lấy đầu Triệu Cảnh Chu ngay tại chỗ, liền vội vàng vỗ vỗ cánh tay hắn.
Vở kịch còn chưa diễn xong, sao có thể để Triệu Cảnh Chu chết dễ dàng như vậy được.
Thế thì hời cho hắn quá rồi.
"Triệu Cảnh Chu, huynh lấy đâu ra tự tin rằng ta nhất định sẽ gả cho huynh, lại còn chung kiếp bình thê với Tần Quán Quán?"
"Thừa Nhạc, ta biết lòng nàng không cam nhưng Quán Quán đã có cốt nhục của ta, ta không thể bạc đãi muội ấy, ta hứa với nàng quyền quản gia trong phủ tướng quân sẽ giao cho nàng có được không?"
"Cốt nhục của huynh ư?"
Ta cười khẽ một tiếng, ra lệnh cho người đưa Tần Quán Quán lên.
Tần Quán Quán thấy Triệu Cảnh Chu liền điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng gọi Triệu Cảnh Chu.
"Tướng quân, tướng quân cứu thiếp, Giang Thừa Nhạc hận thiếp vì bắt nàng ta thay thiếp lưu đày, nàng ta muốn giết thiếp! Tướng quân..."
"Giang Thừa Nhạc, sao nàng lại trở nên như thế này! Là ta bảo nàng thay Quán Quán lưu đày, có chuyện gì nàng cứ trút lên đầu ta, muội ấy còn có đứa con trong bụng nàng mau thả muội ấy ra."
Ta rút thanh bội kiếm của Thời Lẫm, từng bước đi tới trước mặt Tần Quán Quán, mũi kiếm chỉ thẳng vào bụng nàng ta.
"Trong này quả thực có một đứa trẻ, nhưng Triệu tướng quân huynh có chắc đứa trẻ này là của huynh không?"
Nghe thấy lời này, sắc mặt Tần Quán Quán trắng bệch, vội vàng khóc lóc với Triệu Cảnh Chu.
"Tướng quân, tướng quân tình cảm của thiếp đối với chàng thế nào chàng là người biết rõ nhất, ngàn vạn lần không được nghe lời xúi giục của tiện nhân đó! Trong bụng thiếp là cốt nhục ruột rà của chàng, chàng mau đến cứu chúng thiếp với..."
Hai hàng nước mắt của Tần Quán Quán rơi xuống rất đúng lúc, không đi làm đào hát đúng là uổng phí.
"Nếu Tần cô nương nói đứa trẻ trong bụng là của Triệu tướng quân, vậy huynh xem người này là ai..."
Thời Lẫm phất tay, thuộc hạ áp giải một nam nhân lên, Tần Quán Quán lập tức né tránh ánh mắt không còn sức để tranh cãi nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận