NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Màn lụa trong đình khẽ lay động theo gió hồ mát rượi. Trong chiếc bình gốm men rạn cắm một nhành sen mới ngắt, hương thơm thoang thoảng, hiển nhiên là cảnh trí phong nhã mà Tạ Dung đã cất công chuẩn bị từ trước. Ta cầm quân cờ trắng gõ nhẹ lên bàn cờ gỗ tử đàn, nhìn tay áo bào màu đen thêu văn mây của Trần Dự lướt qua những hoa văn hạt kê dát vàng bên rìa bàn cờ.

 

"Mời tướng quân."

 

"Giang tiểu thư đánh cờ thế nào?"

 

"Biết sơ sơ." Ta vẫn trả lời khiêm tốn như mọi khi.

 

"Cạch."

 

Khi quân cờ đen của hắn rơi xuống bàn cờ, phát ra tiếng vang thanh thoát, chắc nịch. Hắn nhướng mày nhìn ta đầy thâm ý.

 

"Nghe nói kỳ nghệ của Giang tiểu thư được cả Quốc thủ kỳ sư trong cung hết lời tán thưởng. Giang tiểu thư quá khiêm tốn rồi."

 

Ngoài cửa sổ, tiếng cười nũng nịu của Tạ Dung theo gió vọng vào. Nàng ta đang vuốt ve cây cung quý do Tam Hoàng Tử mang tới, giọng nói ngọt ngào: "Điện hạ chẳng phải đã nói sẽ tặng cung này cho thiếp sao?"

 

Ta giả vờ lơ đễnh, cố tình làm rơi quân cờ trắng trong tay. Viên ngọc tròn trịa lăn trên bàn cờ, dừng lại ngay bên tay hắn.

 

"Xem ra Tướng quân cũng hiểu ta."

 

Khi ta cúi người xuống nhặt quân cờ, cây trâm ngọc trên tóc mai khẽ chạm vào giáp bảo vệ cổ tay lạnh lẽo của hắn, phát ra tiếng kêu tinh tế.

 

"Nhìn người như nhìn cờ. Tướng quân có biết vì sao ta lại thích khai cục bằng thế 'Tinh vị' không?"

 

Bàn tay đang nhặt quân cờ của Trần Dự khựng lại giữa không trung.

 

Bảy năm trước, ván cờ cuối cùng trước khi...Bảy năm trước, ván cờ cuối cùng trước khi mẫu thân hắn qua đời cũng bắt đầu bằng thế "Tinh vị". Một chi tiết nhỏ nhặt mà ngay cả thanh mai trúc mã Tạ Dung cũng chưa từng hay biết.

 

Ta trông thấy yết hầu của hắn khẽ chuyển động.

 

"Thế 'Trấn thần thủ' này..." Ngón tay ta chỉ vào một điểm trên bàn cờ, nhắc lại chú thích trong kỳ phổ cổ năm Vĩnh Hòa thứ hai. "Năm xưa Trần phu nhân hạ cờ tại đây, phải chăng là kế 'dụ địch thâm nhập'?"

 

Ánh mắt hắn đột ngột dời khỏi bàn cờ, găm thẳng vào ta, sâu thẳm như có sóng ngầm cuộn trào. Phản ứng này nằm trong dự liệu của ta. Dẫu sao, để có được bản thủ bút tàn dư ấy của Trần phu nhân, ta đã phải dâng tặng Tàng Kinh Các chùa Bạch Mã ba đấu trân châu Nam Hải quý giá.

 

"Giang tiểu thư..."

 

Hắn bất ngờ hạ hắc tử, chặn đứng đường "đại long" của ta.

 

"Điều tra kỹ lưỡng thật đấy."

 

Giọng nói hắn trầm thấp, nghe thoáng qua thì dịu dàng, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa sự nguy hiểm như loài báo gấm rình mồi trong tuyết lạnh.

 

Gió cuốn qua, lay động cành lê trắng muốt, vài cánh hoa lả tả rơi xuống bàn cờ. Ta điềm nhiên đặt quân trắng vào vị trí "Tam Tam" – nước đi mà mẫu thân hắn khi sinh thời yêu thích nhất.

 

"Không phải điều tra." Ta ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của hắn, giọng chân thành. "Là năm ngoái, ta tình cờ bắt gặp thủ bút của Trần phu nhân trong Tàng Kinh Các, vì quá ngưỡng mộ nên đã cung kính sao chép lại đủ bốn mươi chín trang."

 

Đột nhiên, tiến

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g thốt lên thất thanh của Tạ Dung vọng lại. Nàng ta "vô tình" làm đổ bát tô lạc, thấm ướt vạt áo gấm của Tam Hoàng Tử, rồi lại vội vã, cuống quýt cúi người giúp ngài ấy lau đi.

 

Quân cờ trên tay Trần Dự khựng lại giữa không trung. Ta liền nhân cơ hội ấy, đặt một nước sát phạt tại điểm "Từ Tứ", tái hiện hoàn hảo cục diện ván cờ nổi danh năm xưa.

 

"Nàng..."

 

Các khớp ngón tay hắn siết chặt đến trắng bệch. Hắn bất ngờ cầm lấy cuốn "Lục Thao" ta cố ý đặt cạnh hộp cờ. Tiếng giấy lật xoạt soạt vang lên, để lộ mảnh hoa tiên ta kẹp bên trong, trên đó chi chít những dòng chú giải tâm đắc về kỳ nghệ của mẫu thân hắn.

 

"Tướng quân minh xét." Ta mím môi cười nhẹ, để hắn nhìn rõ dòng chữ nhỏ nơi góc giấy: *Vĩnh Hòa năm thứ hai mươi bốn, Giang thị Trầm Bích kính lục*. "Trầm Bích tuy có chút tư tâm muốn tiếp cận ngài, nhưng lòng ngưỡng mộ đối với phu nhân là thật."

 

Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp màn lụa xanh, chiếu rọi từng tia cảm xúc dao động trong mắt hắn. Bất ngờ, hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay đang cầm quân cờ của ta.

 

Đúng lúc Tạ Dung khoác tay Tam Hoàng Tử đi ngang qua hành lang, hắn mượn tay ta hạ xuống một quân.

 

"Tính toán quang minh chính đại thật."

 

Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua vành tai ta, trầm khàn: "Chiêu này gọi là 'lấy độc trị độc' sao?"

 

Tiếng quân cờ chạm xuống bàn gỗ vang lên, thanh thoát và dứt khoát.

 

Ta ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau. Trong đáy mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu ánh nến chập chờn và gương mặt đã khẽ ửng hồng của ta. Giữa chúng ta tồn tại một sự im lặng đầy ẩn ý, không ai vạch trần ai. Hắn biết ta cố tình nghiên cứu kỳ phổ của mẫu thân hắn để lấy lòng, nhưng không nói toạc ra. Ta cũng hiểu, hắn đã nhìn thấu tâm cơ của ta.

 

Chính vì sự thấu hiểu ngầm ấy, ván cờ này bỗng mang thêm một tầng ý vị mơ hồ, không rõ là địch hay là bạn, là tình hay là cờ.

 

Tam Hoàng Tử và Tạ Dung đồng thời nhìn về phía đình hồ nơi chúng ta đang ngồi. Sắc mặt hai người hoàn toàn trái ngược. Tam Hoàng Tử ném tới ánh mắt trêu ghẹo đầy hứng thú, trong khi gương mặt Tạ Dung lập tức trầm xuống, lạnh lẽo như băng. Mãi đến khi Tam Hoàng Tử quay sang, nàng ta mới giật mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

 

Trên bàn cờ đen trắng đan xen, những ngón tay thon dài chạm nhau rồi lại lảng tránh. Tiếng cười nói nũng nịu của Tạ Dung ngoài xa dần tắt hẳn. Trong đình giờ đây chỉ còn lại tiếng quân cờ rơi lách cách và hơi thở hòa hợp ăn ý đến lạ kỳ.

 

Ván cờ này, chúng ta vừa thăm dò, lại vừa như dung túng cho nhau. Giống như nụ cười thoáng hiện bên môi hắn lúc này, vừa là cười nhạo sự toan tính nhỏ nhen của ta, lại vừa như ngầm chấp nhận sự tồn tại của nó.

 

"Tướng quân." Trước khi rời đi, ta chợt xoay người lại, tà áo khẽ bay. "Tối nay ngài có rảnh không? Nghe nói phía Tây doanh trại có một đài quan sát, ngắm sao ở đó rất đẹp."

 

Hắn ngẩn người trong giây lát, rồi khóe môi cong lên một nụ cười hiểu ý: "Giang tiểu thư đã có lời mời, Trần mỗ sao dám không tuân?"

 

Lạ thật, hắn biết rõ ta đang diễn trò, cớ sao vẫn phối hợp nhịp nhàng đến thế?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!