NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng ta ghé sát tai ta, giọng nói đè nén đầy ác ý:

 

"Ngươi tưởng biểu ca thật sự tin những vẻ bọc ngụy tạo của ngươi sao?"

 

"Tạ tiểu thư!"

 

Tiếng gọi gấp gáp của tiểu đồng từ xa vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

 

"Tam điện hạ đang tìm người, nói là muốn người nếm thử món mới vừa tiến cống từ Tây Vực."

 

Sắc mặt Tạ Dung đông cứng ngay lập tức, vẻ hung hăng vừa rồi tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự hoảng hốt thoáng qua. Ta cúi xuống nhặt mảnh trâm gãy lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đang run rẩy của nàng ta.

 

"Tỷ tỷ, đi nhanh đi, đừng để Điện hạ phải đợi lâu."

 

Chờ bóng dáng nàng ta khuất hẳn nơi cuối hành lang gấp khúc, ta mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời đêm thăm thẳm. Những bậc gỗ cũ kỹ của đài ngắm sao khẽ rên rỉ dưới gót chân ta. Ta nhấc tà váy, bước lên từng bậc thang, vừa lúc nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trần Dự vang xuống từ phía trên đầu.

 

"Giang tiểu thư đến muộn nửa khắc."

 

"Bị Tạ tiểu thư cản đường."

 

Ta thản nhiên thừa nhận. Đứng cách hắn ba bước chân, gió đêm lồng lộng thổi qua, làm rối vài lọn tóc bên má, để lộ nốt ruồi son nhỏ xíu dưới dái tai ta.

 

"Xem ra Tướng quân đã đoán được từ trước."

 

Trần Dự tựa người nghiêng bên lan can, hắc y trên người gần như hòa làm một với bóng tối. Trong tay hắn là một chiếc tinh bàn mạ vàng kim, ánh bạc lấp lánh tỏa ra tia sáng lạnh lẽo dưới trăng.

 

"Binh giả, quỷ đạo dã." (Việc binh cốt ở sự dối trá).

 

Hắn xoay nhẹ tinh bàn, ánh mắt sâu thẳm lại dừng trên gương mặt ta, tựa như muốn nhìn thấu tâm can.

 

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

 

Trần Dự bỗng nhiên bước tới một bước, khí thế bức người khiến ta giật mình lùi lại, lưng va mạnh vào lan can phía sau. Hương tùng bách thanh mát trên người hắn hòa lẫn với mùi rỉ sắt và huyết khí nhàn nhạt cuộn vào khoang mũi ta.

 

"Ví như bây giờ, tim Giang tiểu thư đang đập rất nhanh."

 

Ta cố giữ vững nhịp thở, ngược tay ra sau nắm chặt lấy thanh lan can lạnh băng để tìm điểm tựa.

 

"Tướng quân làm vậy là muốn thị phạm cách hù dọa tiểu thư khuê các sao?"

 

Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "Khuê Các". Quả nhiên thấy hắn nhướng mày đầy hứng thú.

 

"Nhìn kìa."

 

Hắn bỗng chỉ tay về phía chân trời, ống tay áo rộng lướt qua tóc mai ta, mang theo hơi lạnh của sương đêm.

 

"Tây Nam chòm Tử Vi, có giống bố trận kiểu móc câu không?"

 

Ta vô thức đưa mắt nhìn theo ngón tay hắn, chỉ thấy vài vì sao đang chớp tắt lấp lánh, mờ ảo khó phân. Binh pháp Tôn Tử viết: "Phân phân vân vân, đấu loạn nhi bất khả loạn." (Hỗn loạn tơi bời, đánh nhau rối loạn mà hàng ngũ không thể rối loạn).

 

Ta buột miệng thốt ra câu đó, nhưng ngay lập tức cắn môi đầy hối hận. Phản ứng này quá mức vội vàng, tựa như đang sốt ruột muốn chứng minh điều gì đó, hoàn toàn trái ngược với vỏ bọc tiểu thư yếu đuối mà ta đang xây dựng.

 

Trần D

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ự bật cười khẽ, hầu kết nơi cổ hắn trượt lên xuống, vạch ra một đường nét sắc xảo đầy nam tính dưới ánh trăng. Hắn bất ngờ đưa tinh bàn cho ta.

 

"Thử tìm Bắc Đẩu xem."

 

Ta cúi đầu, giả vờ lóng ngóng điều chỉnh vạch chia trên tinh bàn. Bỗng nhiên, cảm nhận được hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai nhạy cảm. Trần Dự không biết từ lúc nào đã vòng tay qua người ta từ phía sau, tư thế ái muội như đang ôm trọn ta vào lòng, cùng ta điều chỉnh kim chỉ hướng.

 

"Ở đây."

 

Ngón tay hắn nhẹ điểm lên một chỗ trên mặt đồng, lớp giáp sắt thô ráp lướt qua mu bàn tay mịn màng của ta, gây ra một trận tê dại.

 

"Thiên Tuyền đối Thiên Khu, mãi mãi chỉ hướng sao Bắc Cực."

 

Đỉnh tai ta nóng bừng. Tư thế này quá mức gần gũi, chỉ cần ta quay đầu lại là chóp mũi có thể chạm vào cằm hắn. Ta cố tình xoay lệch tinh bàn đi một chút.

 

"Ồ, sao lại sai rồi nhỉ?"

 

"Giang tiểu thư."

 

Trần Dự bất chợt nắm chặt lấy cổ tay ta. Lòng bàn tay hắn có những vết chai dày do nhiều năm cầm kiếm, thô ráp nhưng nóng hổi.

 

"Phụ thân nàng chưa từng nói sao? Với người luyện võ, mạch đập còn thành thật hơn cả lời nói."

 

Hắn cười khẽ, âm điệu mang theo chút giễu cợt lười biếng.

 

"Ví như bây giờ, rõ ràng nàng nhận ra Bắc Đẩu Thất Tinh, nhưng mạch tượng lại loạn nhịp."

 

Ta hất mạnh tay hắn ra, xoay người lại đối diện, tóc mai quét qua lồng ngực rắn chắc của hắn.

 

"Đường đường là Tướng quân lại trêu ghẹo nữ nhi như vậy, chàng chẳng sợ ta nói với phụ thân sao?"

 

"Chẳng phải đúng ý Giang gia các người à?"

 

Trần Dự khoanh tay, lười biếng dựa vào lan can. Trong đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu dải Ngân Hà rực rỡ, ánh nhìn pha lẫn sự thăm dò khó hiểu cùng nét sắc bén của loài dã thú đang vờn mồi.

 

Tim ta đập dồn dập trong lồng ngực. Ta bỗng có một linh cảm mãnh liệt. Cuộc đối đầu này, dường như từ lần đầu gặp gỡ đã sớm phân thắng bại. Từng bước đi mà ta cho là mình tính toán kỹ lưỡng, dường như đều nằm trong tầm mắt của hắn.tính toán kỹ lưỡng, e rằng sớm đã bị hắn nhìn thấu.

 

Gió trên đài quan tinh lạnh hơn ta tưởng. Khi pháo hoa nổ tung về hướng Đông Nam, ta theo phản xạ lùi lại nửa bước, sống lưng va mạnh vào lan can băng giá.

 

"Cẩn thận!"

 

Trần Dự vội vàng vươn tay đỡ lấy eo ta, ống tay áo rộng quét qua lớp gấm vóc trên người ta, tạo nên âm thanh sột soạt khe khẽ.

 

"Giang tiểu thư lúc này hoảng hốt như thế, chẳng giống vẻ bình tĩnh mưu lược thường ngày chút nào."

 

Ta trấn tĩnh lại tinh thần, ngón tay vô thức mân mê mép tinh bàn lạnh lẽo.

 

"Tướng quân khéo đùa rồi, chỉ là..."

 

Chưa dứt câu, bông pháo hoa thứ hai đã nở rộ giữa màn đêm. Trong thứ ánh sáng đỏ rực kiều diễm ấy, ta chợt cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên. Ngón tay Trần Dự thoáng lướt qua vành tai ta, lớp da thô ráp vì những vết chai sạn để lại xúc cảm rõ rệt, nhưng rồi lập tức rụt lại.

 

"Dính phấn hoa rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!