Trên mặt quạt thêu một cánh bướm sinh động, trùng hợp hòa lẫn với ánh sáng pháo hoa chưa tan, đổ bóng lung linh lên vạt áo hắn. Từ khóe mắt, ta thấy ánh nhìn của hắn dừng lại nơi tóc mai ta hồi lâu.
"Phía Tây Nam, chòm Tử Vi..."
Ta cố tình lảng sang chuyện khác, chỉ tay về hướng hắn vừa nhắc đến ban nãy.
"Tướng quân bảo giống thế trận Móc Câu, ta lại thấy giống Nhạn Hành Trận trong Binh pháp Tôn Tử hơn."
Trần Dự khẽ cười, lồng ngực chấn động truyền qua lớp áo mỏng manh.
"Giang tiểu thư cũng nghiên cứu binh pháp sao?"
"Chỉ biết sơ qua thôi."
Ta ngẩng đầu nhìn sao trời, đường cong nơi cổ kéo thành một vòng cung duyên dáng.
"Trong thư phòng của phụ thân có một bộ 'Vũ Kinh Thất Thư', lúc rảnh rỗi ta có lật xem vài trang."
Đó là lời nói thật. Biết gia tộc có ý định kết thân với Trần gia, ta không chỉ dốc sức luyện tập cưỡi ngựa bắn tên mà còn chong đèn thức suốt đêm nghiền ngẫm cả bộ binh thư. Phần khó nhằn nhất là 'Lục Thao', ta phải đọc đến ba lượt mới hiểu được đôi chút, đến giờ dưới mắt vẫn còn vương quầng thâm.
Trần Dự bỗng nhiên nghiêng người về phía ta, chiếc tinh bàn ngăn cách giữa hai người dường như cũng nóng lên nhè nhẹ.
"Vậy Giang tiểu thư có biết Nhạn Hành Trận kỵ nhất là điều gì không?"
Ban đầu ta cứ ngỡ võ tướng đều là những kẻ thô lỗ, nhưng khi hắn chỉ tay vào chòm Tử Vi luận bàn thế trận, trong đáy mắt lại như chứa đựng cả một dải ngân hà lật ngược. Những công tử thế gia trong kinh thành, kẻ thì ngâm thơ thưởng nguyệt, kẻ lại ăn chơi lêu lổng, chỉ có hắn, chưa cần rút kiếm đã khiến tam quân phải nghiêm trang cúi đầu.
Lần đầu tiên ta thực sự nhận ra, người đứng trước mặt ta, dù tuổi đời còn trẻ nhưng chiến công đã hiển hách, lại còn là một vị tướng tài ba đầy mưu lược. Ánh trăng bàng bạc phác họa lên gương mặt hắn, từ sống mũi cao thẳng tắp đến đường viền môi đang mím chặt.
Hơi thở ta khựng lại một nhịp, nhưng vẫn không chịu tỏ ra yếu thế.
"Sợ mũi nhọn đánh thẳng vào trung lộ."
Ngón tay ta vạch một đường dứt khoát trên tinh bàn.
"Nhưng nếu hai cánh dùng Ngư Lân Trận để bao vây hỗ trợ..."
Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng hai người in xuống bức tường gạch rêu phong, đan xen vào nhau thành một hình thù mập mờ, thân mật.
"Sai rồi."
Gió đêm bỗng dưng ngừng thổi, tiếng đàn sáo nơi xa dường như cũng lùi lại vào hư không. Ta ngước mắt đối diện với hắn, thấy trong đồng tử đen tuyền sâu thẳm ấy phản chiếu hình ảnh đôi mắt
Hắn đột ngột quay mặt đi, giọng nói nhẹ bẫng tựa gió thoảng:
"Sợ nhất là chủ soái phân tâm."
Ngừng một chút, hắn nói tiếp, ý vị thâm sâu:
"Giang tiểu thư mưu tính từng bước, ta suýt nữa thì chống đỡ không nổi."
***
Những ngày sau đó, dường như Tạ Dung đã thay đổi sách lược. Ngày nào nàng ta cũng quấn lấy ta, miệng không ngớt gọi "muội muội", tỏ vẻ tỷ muội tình thâm vô cùng thân thiết. Nàng ta lôi kéo ta diễn trò chị em hòa thuận, khiến ta ngược lại không thể tùy tiện tìm cơ hội tiếp cận Trần Dự.
Nhưng ta biết chiêu trò này của nàng ta chẳng thể kéo dài được bao lâu. Dù sao thì bên cạnh Tam Hoàng Tử vẫn còn một Từ Doanh đang rình rập như hổ đói.
Ngày cuối cùng của kỳ du xuân, Tây Sơn bất chợt đổ một trận mưa lớn.
Ta đứng tựa bên khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo, ngắm nhìn những sợi mưa như tơ bạc xuyên qua ánh hoàng hôn ảm đạm. Các thị nữ đang nhẹ tay thu dọn rương hòm, mùi hương trầm còn sót lại trong chiếc lư vàng khảm lưu ly quyện cùng hơi nước ẩm ướt lan tỏa khắp phòng, tựa như những tâm sự mơ hồ, ngổn ngang trong lòng ta.
"Tiểu thư!"
Thanh Xương vội vàng vén rèm bước vào, vạt váy dính đầy bùn đất nhầy nhụa, giọng nói gấp gáp:
"Biên ải truyền..."Tin báo khẩn cấp tám trăm dặm từ biên ải dội về kinh thành.
Trong tấm gương đồng bên khung cửa sổ, hình ảnh phản chiếu cho thấy đồng tử ta đột ngột co rút lại. Thời điểm này quả thực quá trùng hợp. Kỳ du xuân vừa mới kết thúc, thứ tình cảm tựa chồi non chưa kịp thổ lộ giữa ta và Trần Dự chỉ vừa chớm nở, thì khói lửa chiến tranh nơi biên cương đã bùng phát dữ dội.
"Trần tướng quân đâu?"
Giọng nói của ta bình tĩnh đến mức ngay cả chính mình cũng cảm thấy xa lạ. Những ngày qua giằng co tâm trí với hắn, ta đã đọc đến nát cả quyển "Lục Thao" mà mẫu thân quá cố của hắn để lại. Từng trang sách đều có ghi chú cẩn thận, ta đều đã thuộc nằm lòng, bao gồm cả câu "Hiểm địa bất khả lưu" (Nơi nguy hiểm không thể ở lâu). Giờ phút này, câu nói ấy lại trở thành lời tiên tri đau đớn nhất.
"Đã theo ngự giá vào cung rồi."
Thanh Xương vội vã lấy chiếc áo choàng màu hạnh thắt lên người ta, giọng đầy lo lắng:
"Nghe nói Bắc Địch đã tập kết ba vạn đại quân, liên tiếp phá vỡ ba thành trì..."
"Ta lập tức đứng bật dậy: Chuẩn bị xe, hồi phủ!"
Xe ngựa lao đi vun vút trong màn mưa xối xả, ngón tay ta siết chặt chiếc túi hương dở dang đến mức trắng bệch. Túi hương này ta bắt đầu thêu từ sau đêm ngắm sao hôm ấy. Suốt bảy ngày qua, chẳng biết đầu ngón tay đã bị kim đâm bao nhiêu lần, chỉ đợi tìm được cơ hội thích hợp để trao tặng, nào ngờ giờ đây lại phải vội vã hoàn thành trong tình cảnh này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận