Ngọn đèn dầu chong suốt đêm không tắt. Mũi kim bạc luồn qua lớp lụa mềm, nhưng trước mắt ta lại luôn hiện lên hình ảnh bàn tay cầm quân cờ của hắn. Nơi khe ngón cái có một vết sẹo mờ, là dấu tích để lại từ lần hắn cưỡi ngựa băng qua bão tuyết tiếp viện vào năm ngoái.
Ta muốn thêu họa tiết "Tuyết Liên ngạo sương", đáng tiếc tay nghề thêu thùa của ta thực sự vụng về. Nhưng không hiểu vì sao, ta lại cố chấp không muốn giao cho bất kỳ ai làm thay.
Lần thứ ba Thanh Xương bước vào thêm dầu cho đèn, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng khuyên can:
"Tiểu thư, đã là giờ Dần rồi, người hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ."
Ta cắn đứt sợi chỉ vàng, mũi kim cuối cùng được khéo léo giấu vào trong hoa văn chữ "Trầm Bích". Ở mặt trong lớp lót của túi hương, ta cẩn thận khâu vào một đồng tiền đồng hộ mệnh, mang theo cả vết máu nhỏ nơi đầu ngón tay ta vô tình rỉ ra.
"Tiểu thư vì cái túi hương này mà thức trắng mấy đêm liền..."
Thanh Xương xót xa nhìn đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ hoe của ta.
"Không sao."
Ta cất túi hương vào tay áo, giọng khàn đặc:
"Đi dò xem Trần tướng quân khi nào xuất phát."
Trước ngày Trần Dự dẫn quân xuất chinh, Tạ Dung không hề xuất hiện. Nghe nói nàng ta được Tam Hoàng Tử mời đi du hồ, đã ăn vận trang trọng rời đi từ khi trời chưa sáng, cả ngày không thấy trở về. Từ sau khi Từ Doanh, nữ nhi của Bộ Binh Thượng Thư bất ngờ chen chân vào bàn cờ quyền lực, Tạ Dung như kẻ mất phương hướng, thời gian qua lại với Tam Hoàng Tử càng lúc càng nhiều, lộ rõ vẻ sốt ruột ham muốn danh lợi.
Ta tìm thấy Trần Dự đang đứng một mình trên thành lầu, lặng lẽ ngắm nhìn về phía xa xăm.
Trong ánh hoàng hôn ảm đạm, bóng dáng hắn hiện lên vẻ cô tịch đặc biệt. Đầu ngón tay hắn gõ nhè nhẹ lên viên gạch xanh rêu phong nơi tường thành. Vạn ngọn đèn trong kinh thành phản chiếu trong đáy mắt hắn, ánh sáng chập chờn không ngừng, ánh lên vẻ chần chừ hiếm thấy ở một vị tướng quân sắt đá.
"Thật là thanh nhàn, Tướng quân cũng có nhã hứng ngắm cảnh nơi này sao?"
Ta nâng vạt váy, bước lên bậc thang cuối cùng.
Hắn nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, chiếc áo choàng màu đen bị gió chiều thổi tung bay phần phật. Ta tinh ý nhận ra bên hông hắn trống rỗng, lá bùa bình an cũ kỹ kia vốn dĩ vật bất ly thân, nay đã không còn thấy đâu nữa.
Ta khẽ thi lễ, giọng nói cố giữ vẻ nhẹ nhàng:
"Nghe nói Tướng quân mai sớm xuất chinh, ta đặc biệt đến tiễn."
Gió chiều mang theo hơi mưa lướt qua thành lầu, thổi tung tà áo choàng màu hồng hải đường của ta. Ánh mắt Trần Dự dừng lại ở quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt ta, giọng trầm xuống:
"Nàng ngủ không ngon à?"
"Cái này tặng Tướng quân."
Ta mở lớp giấy dầu, lấy ra chiếc túi hương vừa hoàn thành, nhẹ giọng hỏi:
"Tướng quân có tin vào số mệnh không? Tuyết Liên sinh trưởng trong chốn cực hàn mà càng thêm rực rỡ, cũng giống như vạn ngọn đèn bình yên mà Tướng quân đang ngày đêm bảo vệ vậy."
Ta đưa túi hương ra trước
Hắn đưa tay đón lấy túi hương, đầu ngón tay chúng ta khẽ chạm vào nhau. Ta cảm nhận được lớp vết chai mỏng và hơi ấm nóng hổi từ lòng bàn tay hắn truyền sang.
Chiếc túi hương nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, dưới ánh sáng mờ ảo lóe lên những tia sáng vụn vặt của chỉ vàng. Trần Dự đưa túi hương lên mũi, khẽ ngửi. Chân mày đang cau lại của hắn dần giãn ra.
"Đinh hương, bạc hà... còn một vị nữa là gì?"
"Long não."
Ta mím môi khẽ cười, giải thích:
"Bản Thảo Cương Mục có chép rằng, vị này giúp tỉnh thần khai khiếu, nơi chiến trường khắc nghiệt có thể giúp chống lại chướng khí."
Hắn tiếp lời...Hắn tiếp lời, trong mắt lướt qua một tia ngạc nhiên:
"Tiểu thư ngay cả chuyện này cũng biết sao?"
Ta cúi đầu, giấu đi vẻ đắc ý nơi khóe môi. Để phối được hương liệu này, ta đã phải lục tung cả kho y thư trong phủ, thậm chí còn đặc biệt đến cầu kiến các lão Thái y trong Thái y viện, chính là chỉ để đổi lấy ánh mắt kinh ngạc này của hắn.
Lúc này, Trần Dự đứng sóng vai bên ta, trầm mặc nhìn về phía kinh thành vừa bừng tỉnh giấc sau một tiếng sét nổ vang trời. Chúng ta cùng phóng tầm mắt về phía những ánh lửa lắc rắc, mờ ảo trong màn mưa đêm.
Hắn bất ngờ lên tiếng:
"Nàng có biết dân Bắc cảnh gọi những ngọn lửa này là gì không? Là 'Vọng Quy'."
"Vậy thì Tướng quân nhất định phải để họ đợi được người trở về."
Ta mỉm cười, đưa tay chỉ về phía con đường Chu Tước rực rỡ ánh đèn nhất:
"Ngọn đèn sáng nhất kia, chính là ngọn đèn ta vì Tướng quân mà thắp lên."
Hắn nhìn theo hướng tay ta chỉ, yết hầu khẽ chuyển động.
"Tiểu thư biết binh sĩ sợ nhất điều gì không?"
Giọng hắn trầm thấp, còn lạnh hơn cả sương đêm bao phủ quanh đây. Ta đưa tay vuốt lại lọn tóc mai bị gió thổi rối, lặng im chờ hắn nói tiếp.
Trần Dự lấy từ trong ngực áo ra một mảnh lụa vàng đã nhuốm màu thời gian, trên đó còn vương vết máu khô sẫm.
"Sợ có người chờ đợi."
Giọng hắn khàn đặc, ngón tay thô ráp khẽ miết lên vệt máu nâu sẫm trên mặt lụa:
"Năm xưa khi phụ thân ta xuất chinh, mẫu thân luôn buộc một dải lụa vàng ở thắt lưng để mong ngóng. Về sau, phụ thân tử trận nơi sa trường, thi thể khi mang về vẫn còn nắm chặt một nửa dải lụa ấy..."
Lời nói của hắn bị gió đêm cuốn đi mất hút. Ta thấy yết hầu hắn trượt lên xuống, như đang cố nuốt xuống một nỗi đắng cay nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Cho nên... Tướng quân không muốn ai tiễn mình đi sao?"
Ta nhẹ giọng hỏi, đầu ngón tay vô thức mân mê những họa tiết hoa Tuyết Liên khắc trên tường thành lạnh lẽo.
Trần Dự đột nhiên quay người lại, giáp bạc trên vai va vào tường đá xanh, vang lên tiếng leng keng sắc lạnh. Hắn tiến sát về phía ta một bước, hơi thở mang theo mùi nhựa thông và vị rỉ sắt nồng đậm bao trùm lấy ta.
"Vậy tại sao nàng vẫn đến?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận