NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dưới chân thành vọng lại tiếng ngựa hí vang trời, đàn chim đêm bị kinh động bay tán loạn. Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn được bóng đêm khắc họa thành những đường nét cương nghị rõ ràng, chợt hiểu ra lời tiễn biệt này đối với hắn chưa bao giờ là một nghi thức lãng mạn, mà là một sự ràng buộc đầy máu và nước mắt.

 

"Bởi vì..."

 

Ta vươn tay, vuốt phẳng lại dây giáp lỏng lẻo trên vai áo hắn, giọng nói nhẹ tựa tiếng thở than:

 

"... Luôn phải có người để Tướng quân biết rằng, sống sót trở về là điều xứng đáng."

 

Hơi thở của Trần Dự đột nhiên khựng lại. Hắn siết chặt lấy cổ tay ta, lực đạo mạnh đến mức khiến ta đau nhói. Nhưng ngay khi chạm phải những vết kim châm li ti nơi đầu ngón tay ta, hắn lại vội vã nới lỏng ra.

 

Trong màn mưa mờ mịt, những vết thương nhỏ xíu ấy hiện lên đỏ thắm như một chuỗi nốt chu sa. Yết hầu hắn khẽ động, dường như định nói điều gì đó.

 

"Tướng quân!"

 

Tiếng truyền lệnh đanh thép cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

 

"Quách phó tướng mời ngài sang phủ bàn chuyện lương thảo."

 

Trần Dự buông tay ta ra, cuối cùng chỉ lặng lẽ đặt chiếc túi hương thêu hoa Tuyết Liên vào sát lồng ngực, giấu dưới lớp giáp dày cộm.

 

"Giang Trầm Bích."

 

Lần đầu tiên, hắn gọi thẳng tên họ của ta. Giọng nói trầm ổn vang lên giữa đêm gió rít gào. Hắn dừng bước ở đầu bậc thang, bóng lưng thẳng tắp, không hề quay đầu lại:

 

"Nếu ta khải hoàn trở về, có lời muốn nói với nàng."

 

Dứt lời, hắn quay người bước đi dứt khoát. Tà áo choàng đen lướt qua nền đá ẩm ướt, để lại một vệt nước uốn lượn dài, trông như dòng lệ chưa kịp rơi xuống.

 

Mà ta vẫn đứng lặng lại nơi ấy, chợt hiểu ra lời hắn chưa kịp nói hết: Binh sĩ sợ nhất là có người đợi, nhưng điều càng đáng sợ hơn, chính là không có ai đợi mình trở về.

 

Trên quan đạo, bụi cuốn mù mịt, thân ảnh đại quân hùng hậu đã hóa thành một vệt mờ nhạt nơi chân trời xa thẳm. Ta vừa định xoay người trở về thành thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới.

 

Tạ Dung thúc ngựa lao tới như điên dại, bộ váy cưỡi ngựa màu hạnh nhân lấm lem bùn đất và vương vất những vệt rượu sẫm màu, cây trâm vàng trên tóc cũng đã lệch hẳn sang một bên, rõ ràng là vừa vội vã rời khỏi yến tiệc nào đó.

 

Ngựa của nàng ta dừng lại cách ta một trượng, tung lên một màn bụi mù mịt.

 

"Giang Trầm Bích!"

 

Giọng nàng ta khản đặc, thở hồng hộc.

 

"Tạ tỷ, tỷ đến muộn rồi."

 

Ta bình thản cắt lời nàng ta, tay chỉ về phía quan đạo trống trơn lạnh lẽo:

 

"Đại quân đã xuất phát được nửa canh giờ rồi."

 

Nàng ta siết chặt dây cương đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, son trên môi bị cắn nát tạo thành một đường hằn sâu hoắm. Đúng lúc này, từ xa xa vọng lại tiếng gọi lớn của tỳ nữ phủ Tam Hoàng Tử, vang dội trên con đường quan đạo vắng vẻ:

 

"Tạ tiểu thư! Áo choàng của người rơi lại rồi!"

 

Toàn thân Tạ Dung run lên bần bật, nàng ta đột ngột quay đầu ngựa. Trước khi rời đi, nàng ta liếc ta một cái, ánh mắt sắc lẹm như mũi kim bạc tẩm kịch độc, chứa đựng sự oán hận thấu xương.

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

***

 

Khi tin khẩn từ biên ải truyền về, ta đang cắm những đóa mẫu đơn mới hái sáng nay vào bình cho Cô mẫu.

 

"Keng!"

 

Chiếc kéo cắt cành viền mạ vàng trên tay ta rơi xuống nền gạch bích ngọc, tạo nên âm thanh chói tai, làm con chim oanh đang đậu dưới mái hiên hoảng sợ bay vút lên trời cao.

 

"Trần Đại tướng quân bị trọng thương..."

 

Ta thất thần cúi xuống nhặt chiếc kéo, đầu ngón tay run rẩy chạm vào nền gạch lạnh toát.Ngón tay ta khẽ run lên khi chạm vào lớp kim loại lạnh ngắt. Cô mẫu từ tốn đặt tách trà xuống, trong đôi mắt Phượng uy nghi thoáng hiện một tia cảm xúc khó tả.

 

"Trầm Bích, con thất lễ rồi."

 

Ta cố nén sự hoảng loạn trong lòng, gượng gạo đứng thẳng người, đặt chiếc kéo trở lại khay bạc khảm hoa văn uốn lượn.

 

"Con... chỉ là lo lắng cho chiến sự nơi biên giới."

 

"Lại đây."

 

Cô mẫu vẫy ta ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp của người phủ lên mu bàn tay lạnh giá của ta, giọng nói dịu đi vài phần:

 

"Đứa nhỏ Trần gia ấy cát nhân thiên tướng, số mệnh cát tường, sẽ không sao đâu."

 

Bà ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên thâm trầm:

 

"Nhưng Giang gia chúng ta, không thể đặt hết trứng vào một giỏ."

 

Ta nhìn những nếp nhăn mờ nơi đuôi mắt Cô mẫu, ký ức thuở bé được bà ôm vào lòng kể chuyện một cách dịu dàng bỗng ùa về. Giờ đây, vị Hoàng Hậu cao cao tại thượng này rốt cuộc vẫn là người từng nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, chỉ là hiện tại, gánh trên vai bà là cả vận mệnh hưng suy của Giang gia.

 

"Ngày mai, Hứa phu nhân Phủ Thượng Thư sẽ đưa trưởng tử vào cung thỉnh an."

 

Cô mẫu khẽ vỗ nhẹ lên tay ta, động tác hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.

 

"Con cứ gặp mặt một lần, xem như là giữ lễ."

 

Ta cúi đầu, khẽ đáp một tiếng vâng. Khóe mắt vô tình liếc thấy phong quân báo nhuộm máu đỏ thẫm đặt trên án thư. Hai chữ "Trần Dự" đã bị nước trà làm nhòe đi một góc, mực đen loang ra tựa như dòng huyết lệ.

 

Trên xe ngựa trở về phủ, Thanh Xương lặng lẽ đưa đến ba bản tấu báo mật từ biên ải. Ta mượn ánh sáng lờ mờ của chiếc lồng đèn, từng chữ từng chữ đọc những dòng tin chói mắt.

 

"Trúng mai phục... bị tên bắn... hôn mê bất tỉnh..."

 

Mỗi từ đập vào mắt tựa như một nhát dao cùn, chậm rãi cứa sâu vào ngũ tạng, đau đớn âm ỉ. Rõ ràng ban đầu tiếp cận hắn chỉ là vì lợi ích gia tộc, là nước đi của phụ thân, nhưng vì sao mỗi khi nghĩ đến việc hắn có thể bỏ mạng nơi sa trường, lồng ngực ta lại thắt lại, khó thở đến vậy?

 

"Tiểu thư..."

 

Thanh Xương nhìn sắc mặt ta, muốn nói lại thôi.

 

"Nghe nói Hứa công tử là tài tử nổi tiếng kinh thành..."

 

"Hứa Lễ, tự Văn Viễn, hai mươi ba tuổi."

 

Ta như một con rối gỗ, nhẩm lại những thông tin đã học thuộc lòng đến mức vô cảm:

 

"Giỏi cưỡi ngựa, am hiểu thi ca. Năm ngoái từng làm bài 'Sơn Tuyết Phú' trong yến tiệc tại Quỳnh Lâm, được Bệ hạ đích thân khen ngợi."

 

Những điều này vốn chỉ là sự chuẩn bị cho một quân cờ dự phòng, không ngờ giờ đây lại phải đem ra dùng thật.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!