Nay hắn sống chết chưa rõ, còn ta... ta lại phải chuẩn bị xiêm y để đi gặp gỡ nam nhân khác.
"Đến chùa Bạch Mã."
Ta chợt ra lệnh cho phu xe.
Cổng chùa trong mưa đêm mờ ảo tựa như một bức tranh thủy mặc u buồn. Ta quỳ trên bồ đoàn trong Tàng Kinh Các, hương trà mà Đại sư Huệ Minh dâng lên bốc hơi lượn lờ trên án thư.
"Nữ thí chủ đang cầu phúc cho ai?"
Ta nhìn ngọn đèn trường minh cháy sáng trước tượng Phật, nhất thời không thể trả lời. Cầu Trần Dự bình an? Cầu chiến sự lắng dịu? Hay cầu cho trái tim đang lạc lối này có thể quay về đúng quỹ đạo?
Tiếng ống thẻ tre lắc đều vang lên lách cách trong không gian tĩnh lặng. Khi chiếc thẻ rơi ra, nằm gọn trong lòng bàn tay ta, Đại sư Huệ Minh bỗng khẽ thở dài.
"Hạ hạ xăm."
Ta mân mê vân gỗ trên thẻ tre rồi cười nhạt, đọc lời luận giải:
"Tình tiến kiếm phong, nhẫn thương thân." (Tình như mũi kiếm, tự chuốc lấy thương đau)
"Quả thật hợp cảnh."
Tay lần chuỗi Phật châu của vị lão tăng khựng lại.
"Nữ thí chủ có biết, lời xăm tựa như tấm gương, phản chiếu chính tâm người cầm xăm hay không?"
Ta siết chặt chiếc thẻ, đầu tre sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Đau càng tốt. Đau... mới khiến ta tỉnh táo.
"Giang Trầm Bích, ta sinh ra đã là hòn minh châu trên tay Giang gia, gánh vác vinh hoa gia tộc, sao có thể vì một nam nhân mà rối loạn phương hướng?"
Sáng hôm sau, Thanh Xương nằng nặc đòi chải cho ta kiểu tóc Phi Tiên cầu kỳ, nhưng ta chỉ tiện tay chọn một cây trâm ngọc bích đơn giản cài lên.
"Vậy là đủ rồi."
Trong Tiêu Phòng Điện, Hứa phu nhân đang cùng Cô mẫu chuyện trò việc nhà. Ngồi bên cạnh bà là một nam tử vận trường bào màu lam sẫm, bên hông đeo miếng ngọc bội ôn nhuận. Là ngọc Hòa Điền thượng hạng, giá trị e rằng bằng cả nửa tháng quân lương nơi biên giới.
"Đây là Trầm Bích sao?"
Hứa phu nhân niềm nở kéo lấy tay ta, vòng vàng trên cổ tay bà va vào nhau kêu leng keng vui tai.
"Quả thực còn đẹp hơn cả lời đồn."
Khi Hứa Lễ đứng dậy hành lễ với ta, ta thấy rõ con ngươi hắn khẽ co rút lại. Loại phản ứng kinh diễm này, từ năm mười ba tuổi, phần lớn các công tử vương tôn ở kinh thành lần đầu gặp ta đều biểu hiện như vậy.
"Ngưỡng mộ Giang tiểu thư đã lâu."
Giọng hắn êm dịu như ngọc vỡ, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào khuôn mặt ta, không rời nửa tấc.
"Hôm nay tại hạ mới hiểu thế nào là 'Dung nhan tựa vầng thái dương rạng rỡ giữa sương sớm'."
Ta mỉm cười xã giao, khẽ gật đầu đáp lễ, nhưng đầu ngón tay lại vô thức mân mê chiếc thẻ tre giấu sâu trong tay áo rộng.
Nếu là...Nếu là Trần Dự đang ở đây, chắc chắn chàng sẽ buông lời mỉa mai: "Hôm nay Giang tiểu thư quả t
Cô mẫu chợt khẽ ho một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta:
"Trầm Bích, con hãy đưa công tử Hứa gia đi dạo một vòng quanh Ngự Hoa Viên đi."
Ngự Hoa Viên sau cơn mưa, không khí thoảng hương cỏ cây ẩm ướt pha lẫn chút thanh tân. Hứa Lễ đi bên cạnh, miệng uyên thuyên không dứt về một bản phổ đàn cổ hắn mới sưu tầm được. Ta chỉ cần thỉnh thoảng gật đầu, hắn liền như được tiếp thêm sức mạnh, càng nói càng hăng hái.
"Nghe danh Giang tiểu thư tinh thông âm luật đã lâu, không biết có thể giải nghi cho Văn Viễn đôi chút được không?"
Hắn đột nhiên áp sát lại gần, mùi huân hương nồng đượm trên y phục xộc vào mũi khiến ta khẽ nhíu mày.
"Là đoạn thứ tư của khúc 'U Lan'..."
Ta hơi nghiêng người, bất giác tránh đi hơi thở của hắn, tùy tiện đáp lại vài câu lấy lệ. Vậy mà Hứa Lễ lại làm như vừa nhặt được chân bảo tuyệt diệu, ánh mắt sáng rực lên vẻ ngưỡng mộ.
"Giang tiểu thư quả nhiên thông minh băng tuyết, chẳng trách được Bệ hạ hết lời ngợi khen."
Loại lời ngon tiếng ngọt sáo rỗng này, ta vốn đã nghe mòn tai từ nhỏ đến lớn. Nhưng không hiểu sao lúc này, từng câu từng chữ lọt vào tai lại trở nên chói gắt vô cùng. Ta chợt nhớ đến Trần Dự, nhớ đến việc chàng chưa bao giờ để lộ ra cái vẻ xu nịnh rẻ tiền như vậy.
"Hứa công tử quá lời rồi."
Ta đáp lại bằng giọng điệu hờ hững, ánh mắt lại lơ đãng liếc về phía lối đi sâu hun hút trong cung. Giờ này, chắc hẳn quân báo từ biên ải đã được truyền tới.
Đúng lúc đó, Thanh Xương vội vã chạy đến, ghé sát vào tai ta thì thầm, giọng nói run rẩy không giấu được vẻ hoảng loạn:
"Tiểu thư, thương thế của Trần tướng quân chuyển biến xấu."
Nàng ta ngừng một chút, nghẹn ngào nói tiếp:
"Thái y trong cung nói..."
Khoảnh khắc ấy, đất trời xung quanh như chợt im bặt, vạn vật tĩnh lặng đến đáng sợ. Ta chỉ còn nghe thấy tiếng máu đang dội mạnh qua màng nhĩ, ù đi, khiến ta không còn nghe rõ Hứa Lễ đang thao thao bất tuyệt điều gì nữa.
"Thất lễ!"
Ta bật dậy, động tác mạnh bạo khiến vạt váy quét qua làm nghiêng đổ cả chén trà trên bàn đá. Nước trà loang lổ chảy xuống đất.
Hứa Lễ hoảng hốt vươn tay định đỡ lấy, đầu ngón tay hắn vừa chạm vào tay áo ta, ta đã theo bản năng hất phắt ra. Động tác ấy quá mức thất lễ, quá mức thô lỗ đối với một thiên kim tiểu thư, nhưng lúc này ta đâu còn tâm trí nào để bận tâm đến những lễ nghi phiền phức đó nữa.
"Giang tiểu thư không khỏe sao?"
Hắn lo lắng hỏi, vẻ mặt đầy quan tâm:
"Có cần gọi thái y không?"
"Không cần."
Ta cố gắng hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, lấy cớ thoái thác:
"Chỉ là ta chợt nhớ đến việc Cô mẫu dặn dò, xin cáo lui trước."
Khi ta quay người vội vã rời đi, loáng thoáng nghe thấy tiếng Hứa Lễ nói với Thanh Xương ở phía sau:
"Xin nhờ cô nương chuyển lời đến Giang tiểu thư, nếu có việc gì cần, Văn Viễn nguyện dốc sức giúp đỡ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận