NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Về đến tẩm điện, ta co người ngồi trên chiếc trường kỷ bên cửa sổ, trân trân nhìn ánh hoàng hôn đỏ quạch đang dần nuốt chửng lấy bức tường thành cao ngất.

 

Thanh Xương vội vàng trở lại sau khi đi nghe ngóng thêm tin tức. Ta run rẩy hỏi, giọng nói vỡ vụn:

 

"Hắn... còn sống không?"

 

Thanh Xương lắc đầu, nước mắt lưng tròng:

 

"Thị vệ báo lại, quân y ở biên cương... đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự rồi."

 

Một giọt nước ấm nóng bất chợt rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo. Ta ngẩn ngơ đưa tay lên sờ mặt, lúc này mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. A, sao lại thành ra thế này?

 

Sáng sớm hôm sau, Cô mẫu cho gọi ta vào Tiêu Phòng Điện. Thấy ta dù đã trang điểm kỹ càng cũng không che giấu nổi đôi mắt sưng đỏ mệt mỏi, bà khẽ thở dài, kéo ta vào lòng ôm lấy.

 

"Đứa ngốc này."

 

Cô mẫu khẽ vuốt tóc ta, dịu dàng như thuở ta còn bé thơ.

 

"Cô mẫu không muốn ép con phải lấy người mà con không thích."

 

Ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hiền từ đầy bao dung của bà.

 

"Nữ nhi Giang gia có thể động lòng, nhưng tuyệt đối không thể để tình cảm trói buộc, làm mờ đi lý trí."

 

Bà đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi ta, giọng nói trầm xuống đầy thâm ý:

 

"Cho con gặp gỡ Hứa Lễ, là để con hiểu rằng trên đời này có quá nhiều sự ái mộ dễ dàng có được. Cần gì phải tự làm khổ mình, đau buồn vì một mối tình quá đỗi chông gai, khó khăn?"

 

Cuối cùng thì ta cũng hiểu được tấm lòng của Cô mẫu. Bà muốn ta tận mắt nhìn thấy sự khác biệt, để ta tự mình cân nhắc xem giữa thứ tình cảm dễ dàng giành được và thứ phải khổ tâm tranh đấu, cái nào mới thật sự đáng để ta trân quý.

 

"Con đã hiểu rồi."

 

Lần này, ta thật lòng đáp lại, tâm tư đã có phần sáng tỏ.

 

Lúc ta chuẩn bị ra khỏi cung, Cô mẫu bỗng nói với theo, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn:

 

"Đứa nhỏ Trần gia ấy mệnh cứng lắm, là xương đồng da sắt, không dễ gì gãy được đâu."

 

Trong mắt bà ánh lên nét tinh quái quen thuộc, như thể đang nắm giữ một ván cờ chưa đến hồi kết.

 

"Cứ chờ xem."

 

Trên đường rời cung, ta bất ngờ chạm mặt Tạ Dung. Nàng ta đứng tựa vào cột hành lang sơn son, đầu ngón tay quấn nhẹ chiếc khăn lụa, trên môi nở nụ cười nhạt nhẽo đầy châm chọc.

 

"Giang muội muội, hôm trước còn cùng Hứa công tử ngâm thơ vẽ tranh phong nhã biết bao, hôm nay lại vì biểu ca của ta mà khóc đến sưng cả mắt. Tấm chân tình sâu nghĩa nặng thế này, ta thật sự không học nổi."

 

Ta nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nàng ta lấy một cái, lạnh nhạt đáp trả:

 

"Tạ tỷ tỷ quan tâm đến Hứa công tử như vậy, thật giống với cách Tam điện hạ hôm trước ân cần hỏi han về Từ tiểu thư của Bộ Binh Thượng Thư vậy."

 

Mặt quạt hơi nhấc lên, che đi vẻ mệt mỏi nơi khóe môi, ta tiếp tục bồi thêm một câu:

 

"Nghe nói tấu chương của Hình Bộ do lệnh tôn dâng lên gần đây liên tục bị Binh Bộ bác bỏ. Tỷ tỷ có thời gian rảnh rỗi theo dõi ta, chi bằng nên dành tâm sức quan tâm đến phụ thân mình nhiều hơn thì tốt hơn."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Bỏ lại Tạ Dung với nụ cười cứng đờ trên môi, ta bước lên xe ngựa về phủ. Trên đường đi, ta ra lệnh cho phu xe vòng qua phía lầu thành.

 

Nơi Trần Dự từng đứng hôm tiễn biệt, khe hở giữa những viên gạch xanh rêu phong nay đã mọc lên mấy cọng cỏ dại cứng cỏi, vươn mình trong gió lạnh.

 

Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lá non xanh ấy, như thể đang chạm vào bóng hình người xưa.

 

"Chàng từng nói, có lời muốn nói với ta."

 

Ta khẽ thì thầm với khoảng không vô định, để gió cuốn lời hứa trôi về phương xa:

 

"Không được nuốt lời đâu đấy, Trần Dự."Tiếng gió rít gào cuốn theo những thanh âm huyên náo từ khu chợ xa xa, lướt qua lầu thành vắng lặng, chìm vào hư không chẳng một ai đáp lời.

 

Khi thiếp mời của Hứa gia được đưa đến lần thứ ba, ta đang tĩnh tâm ngồi chép kinh Phật. Thanh Xương nhẹ nhàng bước vào, rón rén đặt tấm thiếp rát vàng sang trọng xuống cạnh nghiên mực.

 

"Tiểu thư, Hứa công tử lại gửi lời mời người đi thưởng mai."

 

Ta chấm nhẹ đầu bút lông, để nó lơ lửng trên mặt giấy Tuyên Thành trắng muốt, giọng nói không chút gợn sóng:

 

"Hồi thư đi, cứ bảo ta mới nhiễm phong hàn, không tiện ra ngoài."

 

Một giọt mực đen đặc từ đầu bút ngưng tụ quá lâu bất chợt rơi xuống, loang ra trên mặt giấy tựa như một đám mây đen kịt báo điềm chẳng lành.

 

Đã tròn hai tháng kể từ khi tin tức biên cương truyền về, rằng Trần Dự bị trọng thương.

 

Hôm đó từ cung trở về, ta đóng chặt cửa phủ không ra ngoài nửa bước, ngay cả Cô mẫu triệu kiến, ta cũng chỉ dám viện cớ thân thể bất an mà khéo léo chối từ.

 

"Tiểu thư..."

 

Thanh Xương ngập ngừng, vẻ mặt hiện rõ sự do dự:

 

"Phu nhân Binh Bộ Thượng Thư sáng nay vừa vào cung thỉnh an. Nô tì nghe nói..."

 

Ngòi bút trên tay ta khựng lại, ta ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng, tim đập thót một nhịp.

 

"Nghe nói... Trần tướng quân đã tỉnh rồi."

 

Đôi mắt Thanh Xương long lanh ánh nước, giọng nói gấp gáp hơn:

 

"Là chính miệng Từ tiểu thư nói, bảo rằng phụ thân nàng vừa nhận được quân báo khẩn cấp từ Binh Bộ."

 

"Cạch!"

 

Nghiên mực trên bàn bất thần bị tay ta gạt đổ, mực đen văng tung tóe, tràn ra nuốt chửng lấy hai chữ "bình an" ta vừa nắn nót chép xong. Ta ngẩn ngơ nhìn dòng chất lỏng đen sẫm loang lổ ấy, cổ họng nghẹn ứ lại như bị thứ gì chặn ngang, đau rát.

 

"Vết thương... thì sao?"

 

Giọng ta run rẩy, gần như không thể thốt nên lời.

 

"Chàng... nghe nói mũi tên cắm cách tim chưa đầy một tấc. Hôn mê suốt hơn hai mươi ngày."

 

Thanh Xương luống cuống tay chân dọn dẹp nghiên mực, vừa lau vừa nói trong tiếng nấc:

 

"Vừa tỉnh lại là ngài ấy hỏi ngay tình hình chiến sự, còn gắng gượng chống chọi vết thương để tự mình sắp đặt lại toàn quân."

 

Ta bật dậy, vạt áo lụa quét qua làm ngã đổ cả giá bút. Cây bút lông cán trúc có khắc chữ "Dự" lăn lóc xuống đất, dính đầy bụi bặm.

 

Đó là món quà ta đã tốn bao tâm sức tìm kiếm khi biết hắn yêu thích thư pháp.

 

"Chuẩn bị xe."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!