NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Dung hoảng hốt, vội vã biện bạch:

 

"Chuyện... chuyện này chắc là do cung nữ sơ xuất..."

 

Ta nâng chén trà trong vắt như ngọc của mình lên, hơi nghiêng người về phía nàng ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ như dao cứa:

 

"Tạ tiểu thư có biết không? Loại trà thanh khiết này còn gọi là 'Thủ Chân', nghĩa là giữ vững phẩm giá trong sạch. Tháng trước trong thơ của Tam điện hạ, chẳng phải Ngài ấy còn hết lời ngợi ca phẩm hạnh này sao?"

 

Tiệc trà tan, Tạ Dung mặt mày trắng bệch như tờ giấy, bước chân lảo đảo suýt chút nữa thì ngã nhào trước cửa cung.

 

Nhìn sắc mặt thất thần của nàng ta, Thanh Xương bỗng bừng tỉnh ngộ, thấp giọng nói:

 

"Hôm nay tiểu thư không chỉ phá trận thế của nàng ta...""...mà còn đem tâm tư đen tối kia phơi bày trần trụi dưới ánh dương quang rực rỡ ngay chính giữa Phụng Nghi Cung."

 

Ta khẽ nhếch môi cười nhạt, chiêu này gọi là "phản khách vi chủ".

 

Ba ngày sau tiệc trà, sóng gió nổi lên tứ phía. Khắp kinh thành đều truyền tai nhau tin đồn Tạ tiểu thư học đòi thói lẳng lơ, bắt chước kỹ thuật của nữ tử chốn thanh lâu. Giang gia chúng ta đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, âm thầm "đổ thêm dầu vào lửa". Dù sao chuyện này cũng là do nàng ta tự mình gây ra, ta nào có vu oan giá họa nửa lời.

 

Chỉ nghe nói ngay trong đêm đó, Tạ phủ đã hạ lệnh phong tỏa tin tức vô cùng nghiêm ngặt, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để bịt miệng kẻ dưới, lại thêm cả những hình phạt tàn khốc để răn đè, quả nhiên cũng trấn áp được bảy phần sóng gió.

 

Đến bây giờ, ngoài mặt thì không ai dám công khai bàn luận nữa, chỉ còn vài gia tộc quyền quý vốn đã có hiềm khích với Tạ gia là vẫn lén lút rỉ tai nhau mà cười cợt.

 

Khi Trần Dự khải hoàn hồi triều, ngoài phố xá tuyệt nhiên không nghe thấy lấy một câu dị nghị nào về Tạ Dung. Quả thật Tạ gia cũng có chút bản lĩnh. Xem ra bọn họ muốn "nắm cả hai đầu cán", vừa muốn giữ tiếng thơm để leo cao, vừa muốn giữ chân vị tướng quân trẻ tuổi này.

 

Khi tiếng hò reo vang dội như thủy triều dâng lên từ hai bên đường, ta đang đứng bên khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo trên tầng cao của Túy Hương Lâu.

 

Trần Dự chưa kịp cởi bỏ giáp bạc, tóc đen buộc cao đầy phóng khoáng, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất ngự trên lưng ngựa tựa như cây tùng xanh, thẳng tắp và kiên định dưới ánh nắng rực rỡ.

 

Bất chợt hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén vượt qua tầng tầng lớp lớp biển người, khóa chặt vào một hướng.

 

Trần Tướng quân đang nhìn Tạ tiểu thư thì phải. Đúng là thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng.

 

Thanh Xương dâng lên cho ta một ly trà nóng, ta nhẹ nhàng ngước mắt nhìn theo hướng đó, chỉ thấy Tạ Dung đang đứng thẳng lưng, vẻ mặt vẫn giữ được nét đoan trang cẩn trọng, nhưng ánh mắt khi quét qua phía ta lại ánh lên vẻ đắc ý, tựa như một con công kiêu ngạo đang xòe đuôi khoe sắc.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

"Thanh mai trúc mã..."

 

Ta xoay nhẹ chén trà trong tay, nhìn làn hơi nước mờ ảo bốc lên, khẽ cười.

 

Đấu tay đôi trực diện với Tạ Dung, suy cho cùng vẫn là hạ sách. Đánh vào tâm lý mới là thượng sách. Muốn hủy hoại lòng tự phụ của nàng ta, thì phải dùng đến tuyệt sát chiêu: cướp đi thứ mà nàng ta kiêu ngạo nhất, ví dụ như trái tim của Trần Dự.

 

Ta quyết định sẽ ra tay trực tiếp từ phía Trần Dự.

 

Yến tiệc tẩy trần cuối năm trong cung, Hoàng thượng mở tiệc Quỳnh Lâm để tưởng thưởng công lao của các tướng sĩ biên cương.

 

Ta cố tình chọn một bộ váy Lưu Tiên bằng gấm vân màu ánh trăng, trên tóc chỉ cài đơn giản một cây trâm ngọc trắng có gắn chuông nhỏ.

 

Chỗ ngồi của Trần Dự đối diện với dãy ghế của nữ quyến. Bên hông hắn có treo một lá bùa bình an đã bạc màu, đó là thứ mà Tạ Dung đã đích thân đến chùa Bạch Mã cầu xin trước khi hắn xuất chinh. Chuyện này cả kinh thành ai ai cũng biết.

 

Ánh mắt Trần Dự cả buổi tối hầu như không rời khỏi Tạ Dung. Thế nhưng Tạ Dung lại cứ giữ vẻ đoan trang lạnh nhạt, thậm chí nàng ta còn mỉm cười đón lấy ly rượu do Tam Hoàng tử mời.

 

Ánh mắt Trần Dự tối sầm lại, hắn cúi đầu, uống cạn ly rượu trong tay một cách chua chát.

 

Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, Tạ Dung đã cùng Tam Hoàng tử rời khỏi chỗ ngồi. Hắn lập tức đứng dậy định đuổi theo, khi đi ngang qua khu vực gần Ngự Hoa viên thì lại vô tình gặp ta đang bị trật chân.

 

Duyên phận đúng là kỳ diệu như thế. Dĩ nhiên, cái "duyên" này là do ta tự tay tạo ra. Ta đã sớm tính toán lối tắt này để đợi hắn.

 

Ta cố tình giẫm vào vạt váy dài, khiến thân người mất đà đổ về phía trước.

 

Một bàn tay thô ráp với những vết chai mỏng lập tức vươn ra, vững vàng đỡ lấy khuỷu tay ta. Hơi lạnh từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp tay áo mỏng manh, nhưng ngay khi ta vừa đứng vững, hắn lập tức buông tay ra như tránh tà.

 

"Cẩn thận!"

 

Giọng nói của Trần Dự trong trẻo và lạnh lùng hơn ta tưởng tượng.

 

Ta ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sáng như nước hồ thu ấy.

 

"Tiểu thư là thiên kim của Giang Thừa tướng?"

 

Chính là ta. Ta khẽ nhíu mày, vờ như mắt cá chân đang đau nhức dữ dội.

 

"Có cần truyền ngự y không?" Hắn hỏi, giọng điệu khách sáo và xa cách.

 

"Không sao cả, đa tạ Tướng quân."

 

Ta dịu giọng cảm ơn, cố giữ vẻ yếu đuối nhưng kiên cường.

 

Đúng lúc ấy, từ sau hòn giả sơn gần đó vọng ra tiếng làm nũng yểu điệu của Tạ Dung:

 

"Điện hạ biết rõ lòng thần nữ vẫn hướng về Tướng quân mà. Hà tất phải ép buộc..."

 

Tiếng cười thấp trầm của Tam Hoàng tử vang lên, lẫn trong tiếng ngọc bội va chạm leng keng:

 

"Nếu nàng thật lòng hướng về hắn, vậy sao lại nhận cây trâm san hô của ta?"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!