"Trầm Bích." Ngón tay chàng khẽ vuốt ve qua vết đỏ trên cổ tay ta, ánh mắt thâm trầm: "Giờ không còn ai nữa, nàng còn định trốn đến bao giờ?"
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia phản chiếu ánh đèn lồng treo nơi hành lang, tựa như hai đốm lửa nhỏ đang cháy rực.
"Ai trốn chứ?" Ta cứng miệng đáp, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập loạn nhịp không sao kiểm soát nổi.
Chàng bỗng lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt ta.
"Mở ra xem đi."
Trong hộp là một con dấu bằng đồng, núm ấn khắc hình một con hổ đang nằm, sống động như thật. Ta lập tức nhận ra vật này, đây là ấn tín gia chủ của Trần gia, xưa nay chỉ truyền cho trưởng tử chính thất.
"Cái này là tín vật định ước." Giọng chàng trầm thấp, nghe còn thực tế hơn cả ngàn vạn lời hoa mỹ.
Ngón tay ta run rẩy lướt qua núm ấn lạnh lẽo, bất chợt chạm phải dòng chữ khắc ở đáy: *Trầm Bích*.
"Chàng khắc từ bao giờ?" Ta khẽ hỏi, giọng lạc đi.
"Tối trước khi bị trúng tên ở Lạc Ưng." Chàng đáp nhẹ tênh, như thể đang nói về chuyện thời tiết: "Trận ấy rất khó. Ta nghĩ nếu không trở về được, thì ít ra cũng phải để lại cho nàng chút gì đó."
Khóe mắt ta bỗng nóng ran, vội vàng cúi đầu che giấu sự xúc động. Nhưng chàng không cho phép ta né tránh. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, ngón cái dịu dàng lau đi giọt lệ vừa rớm nơi khóe mắt.
Ta vuốt nhẹ con dấu đồng, bỗng nhiên nảy sinh ý muốn trêu chọc chàng một chút để xua đi không khí bi thương này.
"Trần tướng quân đã muốn cầu thân, vậy có biết ta bao nhiêu tuổi, thích cái gì không? Hiểu gì về ta sao mà dám đến cầu hôn?"
Trần Dự khẽ nhíu mày, bộ dáng thật sự nghiêm túc giơ tay ra đếm từng ngón: "Nữ nhi độc nhất của Giang Thừa tướng, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung Hoàng hậu. Năm nay mới tròn mười bảy tuổi, tinh thông cầm kỳ, đặc biệt khúc 'Phá Trận Nhạc' đánh rất hay."
Chàng dừng lại một chút rồi hỏi ngược lại: "Chỉ vậy thôi sao?"
Ta bật cười thành tiếng: "Cả cái kinh thành này ai mà không biết những điều đó."
Vành tai chàng hơi ửng đỏ, bất ngờ phản công bằng cách nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo nhẹ về phía mình: "Vậy Giang tiểu thư biết gì về ta?"
Ta buột miệng đáp ngay, không cần suy nghĩ: "Sinh năm Vĩnh Hòa thứ sáu, năm
Càng nói, giọng ta càng nhỏ dần. Bởi ta thấy mắt Trần Dự sáng rực lên đến đáng sợ, khóe môi chàng dần nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đến cả ta dùng chén trà gì nàng cũng biết."
Chàng bỗng tiến sát lại, chóp mũi cao thẳng gần như chạm vào má ta, hơi thở ấm nóng phả vào mặt:
"Giang tiểu thư lưu tâm thế này, chẳng lẽ đã sớm để tâm đến ta, hay là 'đã diễn thì phải diễn cho trót' đây?""Chọn vai diễn sao?" Ta vội ngắt lời, hoảng hốt lùi lại phía sau.
Chàng bật cười trầm thấp, đột nhiên rút từ trong ngực áo ra một quyển sổ tay nhỏ. Đó là cuốn sổ ta thường dùng để chép lại binh thư. Nhưng bên trong lại chi chít những ghi chép vụn vặt về chàng.
"Trả lại đây!" Ta vội vàng lao tới muốn giành lấy, nhưng chàng đã giơ cao cánh tay quá đầu.
"Thì ra trong lòng Giang tiểu thư..." Chàng chậm rãi lật từng trang, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc: "...ngay cả chuyện Trần mỗ hay trở mình khi ngủ cũng đáng để ghi chép tỉ mỉ đến thế."
Ngọn đèn lồng treo dưới hành lang bất chợt nổ một tiếng "tách", đốm hoa lửa nhỏ bắn ra, chiếu rọi vào đáy mắt chàng. Đôi mắt ấy cong lên, lấp lánh và sáng hơn cả sao trời.
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, lao đến định cướp lại quyển sổ, lại bị chàng thuận thế kéo ngã vào lòng. Nhịp tim chàng truyền qua lớp áo, nhanh và mạnh mẽ, chẳng còn chút nào là phong thái uy nghiêm, lạnh lùng của một vị Đại tướng quân thường ngày.
"Còn bây giờ thì sao?"
Hơi thở chàng nóng rực phả bên tai ta.
"Vẫn là đang diễn ư?"
Ta cứng họng không đáp được, chỉ thấy hai má nóng bừng như lửa đốt. Thẹn quá hóa giận, ta đánh nhẹ vào vai chàng, lại bị cánh tay rắn chắc kia siết chặt hơn vào lòng. Nhịp tim chàng vang dội bên tai ta, dồn dập đến mức như sắp đập tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
"Đại nhân!"
Từ xa bỗng truyền đến tiếng hô thất thanh của thân binh.
"Khẩn báo từ Bộ Binh!"
Chàng thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán ta.
"Nàng về phủ trước đi."
Ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của chàng, bàn tay siết chặt con dấu đồng chàng vừa đưa, hơi ấm vẫn còn lưu lại. Ngọn đèn lồng dưới hành lang bị gió đêm thổi lay động, đổ xuống nền đất những mảng bóng đen đan chéo vào nhau, tựa như vận mệnh dây dưa không dứt giữa ta và chàng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận