"Trầm Bích, bộ dạng ghen tuông này của nàng... thật khác xa lúc ta lần đầu gặp gỡ."
Đột nhiên hắn cúi xuống, đôi môi mang theo vị đắng ngắt của dược thảo và sương gió chiến trường áp lên môi ta. Thế nhưng, sự tiếp xúc ấy lại hóa thành nét dịu dàng đến lạ lùng khiến người ta run rẩy. Trần Dự dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của ta. Khi đôi môi vừa tách ra một chút, hơi thở nóng bỏng của hắn lập tức hòa quyện cùng tiếng thở dốc hỗn loạn của ta.
"Nàng là thiên kim tiểu thư, lần sau cứ gọi ta đến phủ mà hỏi tội, đừng một mình xông ngựa vào doanh trại nữa."
Hắn ngừng lại một chút, nghiến răng nói thêm: "Càng không được phép ăn mặc như thế này!"
Ta khẽ kêu lên một tiếng vì đau, hắn liền nhân cơ hội đó hôn sâu hơn, lòng bàn tay nóng rực dán chặt lên lưng ta, lực đạo mạnh mẽ như muốn hòa tan ta vào xương cốt, máu thịt của hắn.
"Ưm... Trần Dự... chờ đã..."
Tiếng gọi nghẹn ngào nơi mũi vừa thốt ra, người đang ép sát ta lập tức khựng lại. Hắn bất ngờ chống tay đứng thẳng dậy, nhưng dục vọng trong đáy mắt vẫn đậm đặc đến mức khó lòng tan đi. Yết hầu hắn trượt lên xuống kịch liệt:
"Vừa rồi... nàng gọi ta là gì?"
Lúc này ta mới ý thức được mình đã lỡ lời, hai má lập tức nóng bừng như lửa đốt.
Suốt một năm nay, dù gặp nhau trong yến tiệc triều đình xa hoa hay những lần dây dưa tại kỳ săn bắn mùa xuân, thậm chí ngay cả lúc bị ép nói lời thật lòng sau hòn giả sơn, ta vẫn luôn giữ đúng phép tắc của một tiểu thư thế gia, cung kính gọi hắn là "Tướng quân". Vậy mà giờ đây, bị hắn hôn đến mức hồn xiêu phách lạc, ta lại buột miệng gọi ra cái tên đã thầm lặp lại hàng ngàn lần trong đáy lòng.
"Gọi lại lần nữa!"
Hắn dùng ngón cái miết nhẹ qua đôi môi sưng đỏ của ta, giọng nói khản đặc đến dị thường. Thấy ta mím môi không đáp, hắn đột nhiên kéo mạnh ta về phía trước, xoay người một cái. Ta lảo đảo ngã ngồi lên mép sa bàn chiến lược. Mô hình núi sông phương Bắc dưới thân ta lập tức sụp đổ một mảng lớn.
Hắn quỳ một gối, chen người vào giữa hai chân ta, buộc ta phải bám víu lấy vạt áo giáp hắn vừa cởi ra.
"Trần... Trần Dự..." Giọng ta run rẩy cất lên, nhưng âm tiết cuối cùng lại bị hắn nuốt trọn giữa môi răng.
Lần này, nụ hôn của hắn vừa gấp gáp vừa hung hãn như bão tố. Chỉ bằng một tay, hắn đã tháo tung dây thắt lưng khảm ngọc của ta. Tiếng ngọc bội va chạm rơi xuống nền đất vang lên một tiếng "keng" trong trẻo.
Tấm áo khoác ngoài trượt khỏi bờ vai, để lộ chiếc yếm lụa màu hạnh thêu hoa sen quấn cành bên trong. Trời dần tối, những sợi chỉ kim tuyến trên y phục óng ánh dưới ráng chiề
"Biết không?" Răng nanh sắc nhọn của hắn cọ nhẹ qua cổ ta, mang theo sự nguy hiểm đầy cám dỗ. "Năm ngoái, trong kỳ săn bắn mùa xuân, nàng...""...mặc bộ kỵ trang đỏ rực phi ngựa lướt qua. Khi ấy, khắp doanh trại nam nhân đều xôn xao hỏi thăm đó là thiên kim tiểu thư nhà ai, nhưng ta... ta chỉ muốn biết viên minh châu trân quý ấy liệu có thật lòng hướng về ta, hay lại mang theo tâm tư khác mà tiếp cận."
Lời còn chưa dứt, hắn đã mạnh mẽ đè ta xuống sâu hơn vào sa bàn. Những mô hình núi non Bắc Cương gồ ghề cấn vào lưng khiến ta đau nhói. Trong cơn đau và sự hỗn loạn ấy, ta tự hỏi, liệu sự cuồng nhiệt của Trần Dự lúc này là toan tính hay là chân tâm?
Bất chợt, tiếng giày quân ngoa giẫm lên sỏi đá lạo xạo vang lên ngay ngoài trướng. Trần Dự phản ứng nhanh như chớp, hắn vung tay giật lấy tấm áo choàng đen, quấn kín mít lấy thân thể ta. Ta tựa đầu vào vai hắn, cố gắng hít thở từng ngụm để bình ổn nhịp tim, liền nghe tiếng phó tướng bên ngoài cẩn trọng bẩm báo:
"Tướng quân, Quách phó tướng có chuyện muốn bẩm..."
"Cút!"
Một tiếng quát như sấm nổ vang lên, khiến bầy chim đang đậu trên mái trướng cũng phải vỗ cánh bay tán loạn.
Khi tiếng bước chân đã rời xa, hắn bất ngờ ấn đầu ta tựa vào lồng ngực rắn chắc. Qua lớp áo mỏng, nhịp tim hắn đập dồn dập, vang dội, chẳng hề giống phong thái điềm tĩnh của một vị tướng quân từng trải trăm trận sa trường.
"Gọi nữa đi."
Môi hắn khẽ cọ vào vành tai ta, thì thầm dụ dỗ đầy mê hoặc.
"Giống như vừa rồi vậy."
Ta vừa thẹn vừa giận, định đưa tay cấu hắn một cái, nào ngờ ngón tay lại chạm phải lớp băng vải dày cộm chồng chất lên nhau. Nhớ đến lời Thanh Xương nói hắn sốt cao ba ngày không lui, đầu ngón tay ta bỗng chốc mềm nhũn. Ta khẽ thở dài, gọi một tiếng:
"Trần Dự."
Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, tối sầm lại như vực sâu. Hắn đột ngột bế bổng ta lên. Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, lưng ta đã chạm vào lớp da sói mềm mại trải trên sập. Thân thể nóng hầm hập của hắn áp xuống, áo giáp sắt lạnh lẽo bao phủ lấy ta.
Những vảy kim loại sắc lạnh chạm vào bắp chân trần khiến ta khẽ rùng mình. Từ nhỏ ta đã được nuông chiều, da như tuyết, tóc như mực, dung mạo như hoa, chỉ là lúc này, chẳng biết lớp lông trắng muốt của da sói trắng hơn, hay làn da ta trắng hơn. Nghĩ đến đây, mặt ta liền đỏ ửng, làn da vốn lạnh như ngọc giờ phút này thoáng nhuộm sắc hồng đào diễm lệ.
Trong cơn mê man, chẳng rõ từ lúc nào, chiếc váy lựu đỏ đã bung mở, trượt dài xuống, lớp vải xếp nếp nơi khuỷu tay bồng bềnh như mây ráng. Lớp yếm gấm màu hạnh lộ ra, đóa hoa sen quấn cành thêu bằng chỉ lông công tinh xảo đã bị bàn tay thô ráp vò đến méo mó. Những đường cong ẩn hiện theo từng nhịp thở dốc càng thêm rõ ràng, mời gọi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận