NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 30

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trần Dự khỵu gối, chen người vào giữa lớp da sói. Trong đôi mắt đen thẫm của hắn phản chiếu hình bóng ta với mái tóc đen rối tung, một lọn tóc ướt mồ hôi dính bết vào gò má ửng đỏ. Cảnh tượng ấy chợt khiến ta nhớ đến bức họa cổ vẽ cảnh đóa sen bị mưa rào vùi dập.

 

"Trần Dự..." Ta nức nở ngửa cổ gọi tên hắn.

 

Đôi môi ta đã bị hôn đến đỏ mọng ướt át, tựa như cánh hải đường bị sương sớm đè cong. Hàng mi dài ướt đẫm khẽ rung động, đổ bóng mờ xuống gò má, run rẩy theo từng cái vuốt ve của hắn trượt dần xuống dưới.

 

Hắn đột nhiên siết chặt, kéo bung sợi dây buộc cuối cùng, tấm lụa màu hạnh trượt xuống như dòng nước chảy.

 

"Trần Dự... dừng lại đi..."

 

Tiếng gọi mang theo chút nức nở nghẹn ngào lại càng khiến ánh mắt hắn thêm u tối. Tiếng kêu mềm mại ấy khiến những vết chai sạn nơi ngón tay hắn cọ xát vào làn da mịn màng càng thêm rõ rệt. Khi lòng bàn tay hắn phủ lên trọn vẹn sự mềm mại ấy, hắn mới giật mình nhận ra mình không thể nào nắm trọn được.

 

Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống đầy kìm nén. Hắn đang định cúi xuống ép ta sâu hơn vào lớp da sói thì một giọt máu đỏ tươi từ vết thương cũ bị rách toạc nhỏ xuống. Giọt máu rơi trúng giữa ngực ta, lăn dài trên làn da trắng như tuyết, hòa vào đóa hoa sen thêu chỉ vàng bên mép yếm, tạo nên một vẻ đẹp thê lương mà diễm tình.

 

"Ngươi là kẻ nào mà dám chặn đường cô nãi nãi ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là đại tỳ đắc lực của Thiên kim Thừa tướng đương triều đấy! Hoàng hậu nương nương còn từng khen ta thông minh lanh lợi. Ngươi mà cũng dám cản ta? Mau tránh ra, ta phải vào cứu tiểu thư nhà ta!"

 

Tiếng cãi vã ầm ĩ bên ngoài trướng bỗng kéo linh hồn ta trở về thực tại.

 

Đó là tiếng hét quen thuộc đặc trưng của Thanh Xương, hòa lẫn cùng tiếng binh lính lúng túng ngăn cản, khiến buổi hoàng hôn vốn tĩnh mịch bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn.

 

Ta không nhịn được bật cười khẽ, cảnh xuân mờ ám cùng bầu không khí kiều diễm ban nãy lập tức tiêu tan quá nửa.

 

Môi Trần Dự vẫn còn dừng trên cổ ta. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, hắn đỏ ngầu đôi mắt, hằn học nhìn chằm chằm về phía cửa trướng. Chiếc thắt lưng ngọc của hắn chẳng biết đã lỏng ra từ lúc nào.

 

Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng vũ khí va chạm, tiếng vó ngựa và giọng nói oang oang không chịu buông tha của Thanh Xương, náo nhiệt chẳng khác nào một đoàn tạp kỹ đang biểu diễn giữa chợ.

 

"Tướng quân! Tỳ nữ Thanh Xương của Tướng phủ có việc gấp muốn gặp tiểu thư nhà nàng!"

 

Hắn bỗng dừng lại...Hắn bất lực gục đầu vào hõm vai ta, thở dốc hai hơi nặng nề, sau đó mới đột ngột đứng dậy chỉnh lại y phục. Khi hắn đưa tay cài lại giáp trụ, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy nhè nhẹ, loay hoay mãi mấy lần cũng không thể cài xong chiếc khuy đồng.

 

Ta thấy vậy, hai má nóng bừng, vươn tay định giúp hắn một chút, nào ngờ lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, ép mạnh lên lồng ngực rắn chắc.

 

"Chờ đến đại hôn..." Hắn cúi đầu, hàm răng day nhẹ lên đầu ngón tay ta, để lại một dấu răng không nặng không nhẹ, vừa như trừng phạt lại vừa như ám chỉ đầy ám muội. "Bổn tướng muốn nghe nàng gọi ta bằng cách k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hác."

 

Dừng lại một nhịp, hắn nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt nhìn ra phía cửa trướng rồi gằn giọng bổ sung: "Còn nữa, nàng mau chóng chọn ngày mà gả nha đầu nhà nàng đi cho ta."

 

***

 

Cuối cùng, thế cục trong triều cũng đã định. Hoàng Thượng ban hôn cho Tam Hoàng Tử và Từ Doanh - nữ nhi của Bộ Binh Thượng Thư. Còn Tạ Dung, rốt cuộc cũng phải gả cho Lý gia ở Long Tây.

 

Lý gia vốn là vọng tộc nơi đó, tuy không hiển hách quyền thế bằng các thế gia ở kinh thành, nhưng cũng là dòng dõi Nho học, thư hương môn đệ. Nghe nói nhà bọn họ ruộng tốt ngàn khoảnh, tiếng tăm không nhỏ, chỉ hiềm nỗi vị Lý đại nhân ấy tuổi đã gần tứ tuần, dưới gối lại có một trưởng tử còn lớn tuổi hơn cả Tạ Dung. Bên ngoài nói là tái giá làm kế thất, nhưng kỳ thực chẳng khác nào bước vào một cái lồng son để giữ gìn chút thể diện cuối cùng cho gia tộc.

 

Hoàng hôn dần buông, Tạ Dung hẹn ta đến gặp mặt lần cuối để từ biệt.

 

Nàng ta đứng bên lầu nghỉ ven thành, hành lý viễn gả đã được thu dọn đâu vào đấy, chất đầy trên xe ngựa. Thanh Xương cảnh giác đứng chắn trước mặt ta, như gà mẹ bảo vệ con. Tạ Dung nhìn ta, bỗng nhiên bật cười, nụ cười mang theo vài phần chua chát:

 

"Thật ra, ta từng thực lòng thích Trần Dự."

 

Cơn mưa xuân lất phất bắt đầu rơi, làm ướt đẫm ống tay áo nàng ta. Tạ Dung cúi đầu, ngón tay khẽ mân mê sợi chỉ đỏ đã phai màu trên cổ tay. Đó là tín vật mà Trần Dự khi còn là thiếu niên đã mang về từ chiến trường tặng cho nàng ta.

 

"Nhưng sau này ta nhận ra, hắn luôn ra trận, luôn liều mạng nơi sa trường..." Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, trong đáy mắt không còn oán trách, chỉ còn lại sự mỏi mệt nhàn nhạt. "Ta sợ có một ngày sợi dây này sẽ biến thành di vật. Ta không muốn đời mình, tuổi xuân của mình phải chôn theo nấm mồ của hắn. Hơn nữa, ta cảm nhận được hắn đối với ta không hề có tình ý nam nữ. Đó chỉ là thói quen chăm sóc của huynh trưởng dành cho muội muội bao năm mà thôi, cho nên ta đã chọn con đường an toàn hơn."

 

"Đi tranh đoạt Tam Hoàng Tử?" Ta khẽ hỏi.

 

Nàng ta cười khẽ một tiếng, tiếng cười tan vào trong gió: "Phải. Nhưng đến cuối cùng mới nhận ra, ta cũng chẳng thích Tam Hoàng Tử. Ta chỉ là... đã quá quen với việc tranh giành mà thôi."

 

Từ xa vọng lại tiếng xe ngựa lộc cộc và tiếng gia nhân đang thúc giục nàng ta lên đường. Tạ Dung lấy từ trong ngực áo ra một bức thư cũ kỹ, đưa về phía ta:

 

"Cầm lấy đi. Đây là thư Trần Dự năm đó gửi về từ biên ải cho quản gia của hắn. Ta đã lén chặn lại, trong đó... có nhắc đến ngươi."

 

Ta run run mở tờ giấy đã ố vàng ra. Nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng hiện lên trước mắt:

 

*"Giang thị Giang Trầm Bích, tặng ta túi hương, đường kim tuy vụng nhưng tâm ý chân thành. Cô nương này thông tuệ, linh khí bức người, xử sự thấu đáo, mỗi lần đối thoại đều khiến lòng ta vui vẻ, quên hết ưu phiền. Biên cương khổ hàn, có được tri kỷ như vậy, đợi đến ngày trở về tất sẽ trân trọng, nâng niu..."*

 

Ngón tay ta khẽ run lên bần bật, mực trên giấy tuy đã hơi loang lổ vì thời gian, nhưng vẫn thấy rõ lực bút mạnh mẽ như muốn xuyên thấu mặt giấy của hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!