Tạ Dung nhìn vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt ta, bỗng nở một nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy:
"Nghĩ lại thì ta tranh giành cả đời, vậy mà chưa từng yêu ai một cách thật lòng, dốc hết tâm can như các ngươi. Lý gia ở Long Tây tuy lớn hơn ta nhiều tuổi, nhưng nổi tiếng là người hiền hậu, nho nhã, đến con kiến cũng không nỡ giẫm chết."
Ngón tay nàng ta khẽ lướt qua ống tay áo, giọng nói trầm xuống, mang theo sự chiêm nghiệm:
"Nói ra thì thật châm biếm, sự an ổn ta mưu tính cả đời không đạt được, cuối cùng lại đến theo cách như thế này."
"Giang Trầm Bích." Nàng ta quay người bước về phía xe ngựa, giọng nói lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách. "Chúc các ngươi bách niên giai lão."
Tạ Dung ngoái nhìn về phía thành Trường An phồn hoa một lần cuối. Khi bàn tay trắng ngần nâng rèm xe lên, khóe môi nàng ta lại hiện lên một nụ cười nhẹ, tựa như đã thực sự buông bỏ hết thảy chấp niệm.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, làm ướt một góc bức thư ố vàng. Ta vội vàng cẩn thận gấp lại, giấu vào trong tay áo.
Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trần Dự một tay cầm ô, sải bước đi tới. Vạt áo đen của hắn bay phần phật trong mưa gió, tựa như chiến kỳ kiêu hãnh nơi biên ải năm nào.
"Đi thôi."
Hắn đón lấy ta vào dưới tán ô, bàn tay ấm áp to lớn bao phủ lấy những ngón tay đang lạnh cóng của ta.
Rèm xe ngựa phía xa buông xuống, che khuất bóng dáng người cũ, núi xanh mờ ảo như nét vẽ thủy mặc. Ta nắm chặt bức thư trong tay áo, tựa đầu vào vai hắn, bỗng nhiên hiểu ra một điều.
Thì ra, có những người ngay từ đầu đã định sẵn là ánh sáng của đời nhau, dù trải qua bao nhiêu toan tính, cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy lối về.Ba ngày sau, thánh chỉ ban hôn chính thức ban xuống.
Ta quỳ trên nền gạch xanh lạnh lẽo nơi từ đường. Giọng nói the thé của thái giám tuyên chỉ vang vọng giữa những hàng cột sơn son thếp vàng, từng chữ từng câu như gõ vào tâm can. Phụ thân ta vội vàng cúi rạp người xuống đất tạ ơn, giọng nói run rẩy vì kích động không thể che giấu. Mẫu thân ở bên cạnh cũng nâng khăn tay lên chấm khóe mắt, vui mừng đến rơi lệ.
Không cần đoán ta cũng biết bọn họ đang nghĩ gì. Giang gia kết được mối minh thân này, căn cơ trên triều đình từ nay sẽ vững như bàn thạch.
Nhưng khi ta mở cuộn thánh chỉ màu vàng rực rỡ ấy ra, nhìn thấy hai cái tên "Trần Dự" và "Giang Trầm Bích" được viết sóng đôi, trong lòng ta dâng lên lại chẳng phải là sự đắc ý của kẻ mưu tính thành công, mà là một cảm giác an lòng kỳ lạ.
Ta chợt bật cười khẽ, tự nhủ với lòng mình: "Tranh giành nam nhân thì có gì thú vị? Thứ ta muốn xưa nay, chỉ là ngươi rõ biết ta tính
***
[Góc nhìn của Trần Dự]
Lần đầu tiên ta gặp Giang Trầm Bích là ở hành lang dưới hoa viên Ngự uyển.
Hôm ấy, nàng dường như mặc một chiếc váy lụa màu nguyệt bạch, có vài phần tương tự với y phục Tạ Dung thường mặc. Thế nhưng, nàng lại khéo léo khoác thêm bên ngoài một chiếc khăn mỏng màu hạnh nhạt, khiến dáng vẻ trong tiết trời xuân càng thêm phần thanh khiết, thoát tục.
Ta chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng cố ý ngã về phía ta. Màn diễn xuất vụng về ấy, đến cả tên thân binh ngốc nghếch nhất trong quân doanh của ta cũng chẳng thể bị lừa.
Thế nhưng, ngay khi ta theo phép tắc đưa tay đỡ lấy khuỷu tay nàng, mũi liền ngửi thấy hương trầm thủy thoang thoảng từ trong tay áo người con gái ấy tỏa ra, lẫn vào đó là mùi mực nhàn nhạt. Mùi hương ấy bất giác khiến ta nhớ tới những quyển binh thư trong thư phòng mà mẫu thân ta sinh thời từng lật xem đến cũ nát.
"Tiểu thư là ái nữ của Giang Thừa tướng?" Ta cố tình hỏi.
Nhìn đôi hàng mi nàng khẽ run lên, ta trong lòng thầm cười lạnh. Giang gia quả thực đánh ván cờ này quá vụng, lại để đích nữ dùng thủ đoạn nông cạn thế này tiếp cận võ tướng. Một tiểu thư nhà quyền quý ngu xuẩn, nông cạn – trong lòng ta khi ấy đã sớm hạ kết luận như vậy.
Ta định quay lưng rời đi thì từ phía sau hòn giả sơn bỗng vang lên giọng nói của Tạ Dung. Nàng ta miệng thì nói trong lòng có ta, vậy mà tay lại nhận lấy cây trâm cài san hô do Tam hoàng tử ban tặng.
Ta siết chặt nắm tay, bỗng nghe bên cạnh có tiếng cười khẽ, rất nhẹ, tưởng chừng như không tồn tại.
Quay đầu lại, ta thấy Giang Trầm Bích đang dùng chiếc quạt tròn che nửa khuôn miệng, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên tia tinh quái đầy giễu cợt.
Ta và Tạ Dung cùng nhau lớn lên, nhưng vì năm tháng chinh chiến sa trường thường xuyên xa cách, lần này hồi kinh mới bàng hoàng nhận ra, nàng ta đã chẳng còn là cô nương ngây thơ thuở thiếu thời. Xem người cũng như nhìn trận thế, ta vốn luôn chuẩn xác. Lần này thất vọng về Tạ Dung cũng không nằm ngoài dự liệu, nhưng vị tiểu thư Giang gia này lại là người khiến ta nhìn nhầm.
Tâm tư nàng xoay chuyển cực nhanh. Thấy kế hoạch ban đầu bất thành, nàng lập tức đổi hướng.
Tại yến tiệc trong cung, nàng cố tình đánh sai một nốt đàn, thành công khiến ta phải ngẩng đầu lên nhìn. Bên má nàng lộ ra lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn cả là nàng lại đàn bản nhạc do chính mẫu thân ta cải biên năm xưa.
Cái lúm đồng tiền duyên dáng ấy chẳng khác nào một con mồi tinh xảo, lặng lẽ ném ra một câu hỏi không lời: "Tướng quân, chàng có tò mò vì sao ta biết khúc nhạc này không?"
Dùng bí mật về mẫu thân để dụ ta truy xét, buộc ta phải lại gần, quả thật là gian xảo. Ngay khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra, có lẽ vị Giang tiểu thư này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bình Luận Chapter
0 bình luận