Yến tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, Tạ Dung bỗng nhiên giữa chốn đông người gảy đàn khúc "Phá Trận Lạc". Tiếng đàn vừa cất lên, ta liền nhớ tới bóng dáng mẫu thân năm xưa từng cầm tay nàng ta, dạy đi dạy lại khúc nhạc này.
Hồi ấy, Tạ Dung vẫn luôn đánh sai ở khúc biến tấu thứ ba. Mẫu thân ta liền phủ tay lên tay nàng ta, trên dây đàn kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một. Nhưng khúc nhạc nàng ta đàn hôm nay, rõ ràng là nguyên bản phổ thông chưa từng được chỉnh sửa.
Ta cảm thấy cổ họng như có lửa đốt. Cỏ dại trên mộ mẫu thân đã xanh tốt bảy năm, đến đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất cũng đã quên đi khúc nhạc tâm huyết ấy. Xem ra tương lai Trần Dự ta dẫu có lấy da ngựa bọc thây, cũng chỉ là một bộ xương khô vùi dưới gò hoang lạnh lẽo mà thôi.
"Khúc biến tấu thứ ba, ngón xoay hơi gấp..."
Giang Trầm Bích khẽ đưa quạt lên môi thì thầm nhận xét, nơi khóe mắt nàng lại ánh lên tia gian xảo, giọng nói nhẹ bẫng: "...thế là mất đi cái hùng tráng mênh mang khi gió biên ải cuốn cờ."Trúng rồi. Đốt ngón tay ta siết chặt đến mức trắng bệch, đó chính xác là tinh túy mà mẫu thân ta sinh thời từng chỉnh sửa.
Trong vườn thượng uyển tràn ngập tiếng cười nói râm ran của các tiểu thư quý tộc, giữa muôn vàn phấn son điểm trang đang ngấm ngầm cuộn sóng tranh đấu, ta bỗng thấy nực cười. Hổ phù trong tay ta có thể điều binh khiển tướng, hiệu lệnh ngàn vạn quân mã, nhưng lại không sao phân biệt nổi trong những nữ tử kiều diễm kia, ai là kẻ đang diễn trò.
"Giang tiểu thư quả có tài đàn xuất chúng."
Ta chau mày, thấp giọng răn đè, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua gương mặt nàng, tựa như đang thẩm tra một tên gian tế vừa xâm nhập doanh trại:
"Nhưng 'Phá Trận Lạc' là khúc ca của máu và lửa, không phải trò tiêu khiển trốn khuê phòng để các người đem ra mua vui."
Nàng lại chỉ nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt tròn, lúm đồng tiền bên khóe môi càng thêm sâu, điềm nhiên đáp:
"Tướng quân dạy rất đúng."
Phản ứng ấy khiến ta thoáng sửng sốt. Những tiểu thư khuê các bình thường nếu bị ta quở trách như vậy, ắt đã rơm rớm nước mắt hoặc giận dỗi bỏ đi. Nhưng nàng lại bình tĩnh như tùng bách đón gió, thậm chí còn ung dung chỉnh lại nếp áo phẳng phiu. Cứ như thể lời ta nói không phải là đao kiếm sắc bén, mà chỉ là một quân cờ vô thưởng vô phạt không đáng bận tâm.
Rõ ràng mang dáng vẻ của một con nai tơ bị vây giữa trường săn, mà trong đáy mắt lại ánh lên tia sáng sắc lạnh của bẫy sắt. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo phản chiếu trọn vẹn hình bóng ta, khẽ nói:
"Chỉ là Lệnh đường năm xưa khi viết khúc này từng nói, thanh âm sát phạt động lòng người nhất, thường sinh ra từ những ngón tay dịu dàng nhất."
Cả thân thể ta chợt cứng đờ. Lời này... lời này chỉ được mẫu thân nói với ta trong lều trại nơi biên ải gió cát, khi đó trong trướng chỉ có hai mẫu tử. Giang Trầm Bích không thể nào biết được, trừ khi...
Giang tiểu thư quả thực nhớ rõ từng lời mẫu thân ta nói?
Ta tiến thêm một bước, áp sát nàng, hạ giọng xuống mức gần như thì thầm đầy nguy hiểm:
"Chỉ là không rõ, Giang tiểu thư dụng tâm dò la chuyện nhà một võ tướng,
Ánh mắt nàng hơi dao động, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút bối rối hay sợ hãi. Nàng bình thản đáp:
"Trong bản gốc 'Phá Trận Lạc' lưu tại Tàng Kinh Các của chùa Bạch Mã có lời chú thích dòng này. Trầm Bích chỉ tình cờ đọc được mà thôi."
Ta chợt hiểu ra, vị thiên kim Thừa tướng trước mặt này e là khó đối phó hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Nàng ta không chỉ thông minh, mà còn sở hữu "hai gương mặt" hoàn toàn trái ngược.
***
Tiệc xuân chưa trôi qua được phân nửa, chén rượu xã giao náo nhiệt khiến người ta cảm thấy phiền chán. Thật vô vị, ta bèn lẳng lặng rời tiệc đi dạo.
Trong rừng trúc thanh vắng chợt vang lên tiếng rì rầm, đôi tai rèn dũa nơi sa trường của ta sớm đã nhận ra đó là tiếng người. Qua kẽ lá, ta thấy một nha hoàn đang lấm lét canh chừng, bộ dạng này chắc chắn là đang che giấu cho chủ nhân làm điều gì đó mờ ám.
"Tiểu thư, đừng ăn nữa..."
Tiếng nhắc nhở khẽ khàng vang lên, vừa vặn ta nhìn thấy một bóng dáng màu nguyệt bạch lấp ló sau rặng trúc xanh. Là Giang Trầm Bích. Nàng đang lén lút cắn nhẹ một miếng bánh, đôi má phồng lên nhai nhồm nhoàm hệt như con mèo nhỏ trộm mỡ. Chút mật ngọt vàng óng dính bên khóe môi nàng, trông còn tươi tắn và hấp dẫn hơn cả màu son điểm trang nơi cung yến.
"Rắc."
Ta cố tình giẫm nát một nhánh cây khô dưới chân.
Tiếng động khiến miếng bánh trong miệng nàng lập tức mắc nghẹn nơi cổ họng. Tiếng ho sặc sụa bị khăn tay vội vàng bịt chặt. Khi nàng từ sau lùm trúc bước ra, trâm ngọc trên tóc vẫn ngay ngắn không hề lệch, chỉ có nếp gấp ẩm ướt nơi tay áo là không che giấu được vẻ lúng túng vừa rồi.
"Tướng quân vạn phúc."
Nàng hành lễ, dáng điệu đoan trang không một kẽ hở. Thế nhưng, từ trong tay áo rộng lại vô tình rơi ra một chiếc khăn lụa trắng. Trên nền lụa như tuyết điểm vài vết đỏ sẫm, chính là dấu vết nàng dùng để lau vội khóe miệng khi trộm ăn.
Ta cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn, đầu ngón tay chạm vào vết táo đỏ dính trên đó, ngẩng đầu nhìn nàng, cố tình nói lửng lơ:
"Giang tiểu thư, khóe môi của nàng..."
Nàng giật mình, theo phản xạ đưa lưỡi liếm nhẹ khóe môi. Hành động ngây ngô ấy khiến ta không nhịn được mà bật cười trong lòng.
Ta liếc nhìn hộp bánh được nha hoàn dâng lên, trong khay sơn mài vẽ hoa sen có tám miếng bánh tinh xảo. Nhưng nhìn kỹ lớp giấy gói bên dưới, rõ ràng có vụn bánh méo mó vương vãi, mặt sau lá trúc còn dính cả chút vỏ bánh vụn.
Ta cầm chiếc khăn lên, giả vờ đăm chiêu đánh giá rồi buông một câu bẫy:
"Hình như đường bỏ hơi ít rồi thì phải?"
"Sao có thể?" Nàng buột miệng phản bác, bước nhanh tới gần, "Ta rõ ràng đã nếm thử..."
Câu nói đột ngột im bặt. Nàng vội vàng đưa tay che miệng, đôi mắt mở to nhìn ta đầy kinh ngạc. Dáng vẻ hoảng hốt khi bị "bắt quả tang" ấy lại sinh động và chân thật hơn gấp mười lần vẻ đoan trang giả tạo ở cung yến.
Ta đưa ngón tay quệt nhẹ vết dính trên khăn, đưa lên mũi ngửi. Vị ngọt thanh của sen hòa quyện với chút chát nhẹ, dư vị đọng lại là mùi hương đặc trưng của sa táo trộn mật ong.
Đúng là mùi vị của những đêm dài nơi biên cương.
Bình Luận Chapter
0 bình luận