NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 38

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo trắng peplum đính hoa thiết kế Elise

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

*Phập!*

 

Âm thanh trầm đục của mũi tên xé rách da thịt vang lên, còn rõ ràng hơn cả tiếng gào rú man dại của đám kỵ binh Bắc địch.

 

Ngực trái như bị một thanh sắt nung đỏ xuyên thủng. Nhưng ngay khoảnh khắc trái tim sắp bị đâm nát, một lực cản cứng rắn đến khó tin bất ngờ chặn đứng đầu mũi tên.

 

Cơn đau như núi lửa phun trào ập tới, mỗi lần hít thở đều mang theo vị tanh nồng của máu và sự đau đớn như bị xé rách nơi lá phổi. Ý thức của ta rơi thẳng xuống như con diều đứt dây, tầm nhìn hóa thành một mảng đỏ lòm màu máu.

 

"Tướng quân!"

 

Tiếng hét thất thanh của Quách Phó tướng vang lên, nghe xa xăm như xuyên qua một tầng băng dày. Ai đó đang dùng lực giữ chặt vết thương đang phun máu của ta. Máu nóng rực thấm qua từng lớp giáp, ngấm vào tầng trong cùng, ngay vị trí sát tim ta.

 

Nơi đó giấu một vật cứng được bọc bởi lớp gấm mềm. Chính vật cứng ấy, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đã khiến mũi tên độc lệch đi nửa tấc.

 

Là túi hương.

 

Ý nghĩ ấy như dòng điện yếu ớt xé toang một khe nhỏ giữa cơn mê man sắp chết. Ta gần như dốc cạn chút sức lực tàn dư còn sót lại. Ngón tay co giật xuyên qua lớp giáp lạnh ngắt và vạt áo nhuộm đẫm máu tươi, ấn chặt lên vị trí đã cứu ta một mạng. Rõ ràng có thể cảm nhận được hình dáng vật cứng ấy bên trong lần vải gấm... là một đồng tiền cổ.

 

Tiểu hồ ly...

 

Ta theo bản năng muốn nhếch môi cười lạnh, nhưng chỉ ho ra một ngụm máu nóng hổi. Trước khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn ý thức, một ý nghĩ cuối cùng mang theo mùi máu tanh và cảm giác châm biếm vang lên trong đầu.

 

Đồng tiền bình an ấy, vật mà ta từng tiện tay đưa đi không mấy để tâm, lại bị nàng lén nhét ngược vào tim ta, trở thành bùa hộ mệnh cứu mạng ta.

 

Bóng tối. Một khoảng tối vô biên và lạnh lẽo như bị ném vào vực sâu băng giá. Thi thoảng, những mảnh ký ức kỳ lạ lại đâm xuyên qua cơn hỗn loạn.

 

Dải lụa vàng mẫu thân buộc bên hông phụ thân đã bị máu nhuộm không rõ màu gốc. Cây trâm san hô chói mắt trên tóc Tạ Dung. Nụ cười đầy mỉa mai của Tam hoàng tử. Những hình ảnh hỗn loạn xoay vần điên đảo trước mắt ta.

 

Rồi đôi mắt đỏ hoe của nàng trên lầu thành, những vết thương chằng chịt trong lòng bàn tay, câu nói "sống sót trở về là đáng giá", và cả giọt máu đỏ tươi nơi đầu ngón tay nàng do kim đâm trúng. Cảnh cuối cùng trong cơn mê như đèn kéo quân ấy, lại là bóng lưng nàng cẩn thận nhét đồng tiền vào lớp bông trong túi hương.

 

"Giang Trầm Bích..."

 

Giữa vực thẳm vô thức, ta dùng hết sức bình sinh để níu lấy cái tên ấy như kẻ chết đuối cố ôm lấy khúc gỗ nổi duy nhất. Túi hương nằm sát bên tim, trở thành tọa độ độc nhất nối ta với cõi dương gian, kéo ta khỏi màn đêm tăm tối băng giá ấy. Ta không còn cảm nhận được hình dáng của nó, nhưng...Ta lại cảm nhận được một tia ấm áp nhỏ nhoi mà kiên cường, tựa như tàn tro chưa tắt hẳn giữa đêm đông buốt giá, đang cố níu giữ linh hồn ta khỏi chìm dần vào cõi chết.

 

Trong cơn mê man, ta lờ mờ cảm thấy lão đại phu đang cẩn thận dùng kéo cắt bỏ lớp áo lót dính chặt vào da thịt bởi máu khô và mủ nát. Khi chiếc túi hương đã bị máu tươi thấm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ướt sũng, mép túi còn móp méo do bị đầu tên xuyên thấu được bóc tách ra, lộ ra dưới nó là một đồng tiền cổ vẫn đang áp sát nơi lồng ngực trái của ta.

 

Chất đồng vàng ánh kim giờ đây đã hoen ố, dính đầy máu đen sẫm. Trên viền đồng tiền in hằn một vết lõm sâu và vết xước mới tinh, âm thầm kể lại câu chuyện về khoảnh khắc nó đơn độc đối mặt với tử thần, hoàn thành một nhiệm vụ bảo vệ không tưởng.

 

"Lão Thiên gia ơi..."

 

Ánh mắt già nua của lão đại phu trợn trừng, giọng nói run rẩy không giấu nổi sự kinh hãi tột độ: "Chính là thứ này... chính là thứ này đã chặn đứng mũi tên! Chỉ lệch nửa tấc nữa thôi, thì dẫu có Hoa Đà tái thế cũng đành bó tay chịu trói."

 

Ánh sáng chói mắt đột ngột ập đến khiến mí mắt ta đau rát. Cảm giác đau đớn ập về như thác lũ, toàn thân ta như vừa bị đá tảng ngàn cân nghiền nát. Vết thương ở ngực trái nóng rực như bị lửa thiêu đi thiêu lại, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải một nắm đá sỏi, mỗi lần yết hầu chuyển động đều đau đớn như bị xé rách.

 

Giọng ta khàn đặc, âm thanh phát ra lạ lẫm đến mức chính ta cũng không nhận ra:

 

"Nước..."

 

"Tướng quân! Ngài tỉnh rồi!"

 

Khuôn mặt râu ria xồm xoàm, lấm lem đầy bụi đất và vết máu khô của Quách Phó tướng đột ngột nhào tới trước tầm mắt ta. Đôi mắt to tròn hung dữ thường ngày của hắn tức thì ngấn lệ.

 

"Mau! Mang nước tới! Tướng quân tỉnh rồi!"

 

Dòng nước ấm áp trôi qua cổ họng khô cháy, tưới mát tâm can đang bốc hỏa, ý thức ta lúc này mới dần dần hồi phục, rõ ràng hơn đôi chút.

 

"Chiến cuộc..."

 

Ta vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau dữ dội xé toạc lồng ngực và bàn tay to lớn như gọng kìm của Quách Phó tướng đã vội vã ép chặt ta xuống giường gỗ cứng.

 

"Đừng động! Vết thương mới vừa cầm máu!" Quách Phó tướng hoảng hốt gào lên, giọng lạc đi vì lo lắng: "Ngài đã hôn mê suốt hai mươi ba ngày rồi! Đám cẩu tặc Bắc địch nhân cơ hội ngài trọng thương mà tràn tới, nhưng đã bị huynh đệ chúng ta liều chết đánh bật trở lại. Hiện giờ hai bên đang giằng co..."

 

Hai mươi ba ngày...

 

Tim ta thắt lại. Lâu như vậy sao? Ở Kinh thành... nàng...

 

Ta giật mình, theo bản năng đưa tay sờ lên ngực trái. Động tác đột ngột kéo theo cơn đau thấu xương khiến mắt ta tối sầm lại, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lớp áo lót mỏng manh. Ngón tay chạm vào không phải là lớp giáp sắt lạnh ngắt quen thuộc, mà là lớp băng vải thô ráp sần sùi. Ta hoảng hốt, thô bạo muốn xé lớp băng ra để tìm kiếm.

 

"Tướng quân đừng động! Ở đây! Nó ở đây!"

 

Bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của Quách Phó tướng vội vàng ấn chặt lấy bàn tay đang rướm máu của ta. Tay kia hắn đã nhanh chóng móc ra một vật từ chiếc túi da đeo sát bên người, cẩn thận đưa ra trước mắt ta.

 

Chính là chiếc túi hương kia.

 

Thứ đã bị máu nhuộm đỏ thẫm, mép túi hơi móp méo, biến dạng. Hóa ra hắn đã sớm cất giữ kỹ lưỡng vật cứu mạng này bên người, ngày đêm canh giữ chỉ chờ ta tỉnh lại. Quách Phó tướng cẩn thận đặt túi hương vào lòng bàn tay ta. Cảm giác vật cứng nặng nề bên trong xuyên qua lớp gấm thấm máu truyền thẳng vào da thịt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!