Đồng tiền bình an mà ta từng cho là một vật tầm thường ấy, giờ đây nằm trong tay ta lại nặng tựa ngàn cân.
"Đem bản đồ lại đây!"
Ta thở dốc, giọng nói tuy yếu ớt nhưng chứa đựng sự quyết liệt không thể lay chuyển.
"Bố trí binh lực của Bắc địch... mang tới đây!"
"Tướng quân... vết thương của ngài..."
"Bản đồ!"
Ta gầm lên, dùng chút sức lực còn lại để thị uy. Ánh mắt ta sắc bén như lưỡi dao nhuộm máu, lạnh lùng quét qua Quách Phó tướng và vị đại phu vừa bước vào lều. Ánh mắt ấy rõ ràng viết rằng: "Kẻ nào dám cản ta, ta sẽ chém kẻ đó."
Ta vịn chặt mép giường để gượng dậy, mồ hôi lạnh lăn dài theo đường xương hàm cứng cáp nhỏ xuống mu bàn tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên tấm bản đồ da dê vừa được thuộc hạ vội vàng trải rộng ra trước mặt.
Hôn mê hai mươi ba ngày... Thời gian ta đã lãng phí nằm ở đây, ta thề phải dùng máu tươi của đám Bắc địch mà trả lại gấp đôi, gấp mười!
***
Gió ở khe núi Lạc Ưng thổi rát như dao cắt, cuốn theo những hạt tuyết li ti quất thẳng vào mặt ta, tê buốt.
Ta quỳ một gối sau khối đá tảng lạnh lẽo cheo leo trên sườn núi. Chiếc áo choàng đen tuyền phủ lên vết thương ở ngực trái, nơi chỉ được cố định tạm bợ bằng từng lớp vải thô và mảnh giáp sắt vỡ. Mỗi một hơi thở hít vào đều như có ngàn vạn lưỡi dao băng cắm sâu vào lồng ngực, nhắc nhở ta rằng thân thể này đã tiến gần tới bờ vực sụp đổ đến mức nào.
Nhưng ta không thể gục ngã. Tuyệt đối không thể.
"Tướng quân, người nên quay về đại doanh thôi..."
Quách Phó tướng nhìn sắc mặt trắng bệch như giấy của ta và những giọt mồ hôi lạnh đang không ngừng rịn ra nơi thái dương, giọng hắn run rẩy, gần như van lơn.
"Ta không quay đầu lại."
Ta gằn từng tiếng, ánh mắt sắc bén như loài ưng đi săn xuyên qua màn gió tuyết mịt mù, khóa chặt lấy đội kỵ binh Bắc địch đang ùn ùn kéo vào khe núi như bầy kiến cỏ phía dưới.
"Im miệng! Cung nỏ đâu, chuẩn bị!""Chuẩn bị!"
Ta từ từ nâng tay phải lên. Chỉ một động tác đơn giản ấy thôi cũng khiến vết thương đau buốt, trước mắt ta tối sầm lại.
"Bắn!"
Cánh tay vừa vung mạnh xuống, cơn đau xé tim gan ập đến suýt chút nữa khiến ta ngất lịm. Nhưng ta nghiến chặt răng, toàn thân căng cứng tựa như một cây cung đã được kéo căng đến tận cùng.
Từ hai bên vách núi, hàng loạt hỏa tiễn như mưa sao giận dữ, rít gào lao thẳng xuống cái bẫy tử thần bên dưới. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, lửa bốc cao ngùn ngụt tận
"Thành công rồi! Tướng quân, thành công rồi!"
Quách Phó tướng reo lên điên cuồng. Cơ thể ta lảo đảo, một ngụm máu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng xóa trước mặt, đỏ rực rỡ như những đóa hàn mai nở rộ giữa băng giá.
Ta dùng mu bàn tay quệt mạnh vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt xuyên qua khe núi đang bốc cháy ngùn ngụt, nhìn về hướng Đông Nam. Nơi ấy... là kinh thành.
"Vẫn... chưa xong."
Ta thở hổn hển, giọng nói đứt quãng nhưng khí thế vẫn bừng bừng như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ:
"Truyền lệnh! Quân phục kích hai cánh đánh ập lên, không được để sót một tên nào!"
Giữa gió tuyết mịt mù, bóng dáng ta nhuộm đầy máu tươi, sừng sững như một mũi giáo của Chiến thần cắm chặt nơi vách đá chênh vênh, kiên cường giành giật sự sống.
Phải thắng trận này. Không phải vì cái thứ công danh chết tiệt nào cả, mà là để quay về. Đích thân nói với nàng rằng, cái "xứng đáng" mà nàng từng nói, Trần Dự ta gánh nổi!
Mùi khói lửa cháy khét nơi khe Lạc Ưng dần bị gió lạnh cuốn đi. Chiến trường giờ chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và vài đốm lửa tàn lẻ loi. Lá cờ Vương của Bắc địch bị giẫm nát dưới bùn lầy, báo hiệu sự kết thúc của trận huyết chiến này.
Khi ta được thân binh dùng cáng khiêng về đại doanh, ý thức đã trở nên mơ hồ. Mất máu quá nhiều, cộng với việc ép buộc thân thể gượng dậy tham chiến khiến cho ngay cả cơ thể được rèn bằng sắt thép của ta cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng.
Quân y luống cuống tay chân xử lý lại vết thương rách toạc trên người ta. Cơn đau thấu trời xanh ấy ngược lại khiến ta giữ được chút tỉnh táo sau cùng.
"Tướng quân, đại thắng rồi! Diệt sạch ba vạn quân địch, bắt sống vô số!"
Giọng tên lính truyền lệnh run lên vì kích động, nghe như sắp bật khóc. Ta nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, chỉ khẽ "ừ" một tiếng như lẽ dĩ nhiên.
Ta gắng gượng nâng cánh tay còn cử động được lên. Đầu ngón tay run rẩy chạm vào túi hương bên hông, nơi có vết máu nâu sẫm mãi chẳng rửa sạch nổi.
"Kinh thành..." Môi ta mấp máy, giọng yếu ớt đến gần như không thể nghe thấy.
Quách Phó tướng lập tức ghé sát tai lại:
"Đại nhân muốn nói gì ạ?"
"Có tin... không?"
Ta hỏi thật khó khăn. Không hỏi quân báo, cũng chẳng hỏi triều đình, ta chỉ hỏi một chữ duy nhất: "Tin".
Quách Phó tướng sững người trong chốc lát rồi chợt hiểu ra, hốc mắt hắn càng đỏ hơn.
"Có! Có! Giang tiểu thư... Giang tiểu thư..."
Hắn nhớ lại tiểu đồng của Giang gia, người gầy gò, bụi bặm vì đi đường xa, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đã đứng trong gió tuyết trước dịch trạm chờ đợi không biết bao nhiêu ngày chỉ để đưa một bức thư.
"Thư đây! Mạt tướng đi lấy ngay!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận